Chương 1

1K 69 5
                                    

Ngụy Vô Tiện nằm ngửa trên thứ có thể miễn cưỡng gọi là giường, trừng lớn mắt nhìn trần nhà có hơi quen thuộc.

Sở dĩ nói "miễn cưỡng" là bởi vì thứ này căn bản không phải là giường. Chỉ là sàn đất bên trên trải mấy tấm da động vật làm thành cái giường tạm bợ. Về phần nóc nhà, ách, chỗ này là một hang núi. Đó là vòm hang.

Chỗ chết tiệt này sao lại nhìn quen mắt như vậy? Ta sao lại tới đây?

Ngụy Vô Tiện muốn đứng dậy, đi một vòng xem cho rõ, nhưng y cơ bản là không động đậy được. Ngụy Vô Tiện kinh hãi. Lẽ nào là y nhập vào thân thể người bị liệt? Còn vì sao y không mãi hiện tại còn là em bé? Đó là vì một đời trước ở trong bụng mẹ, y vẫn nhớ y năng động dường nào. Hơn nữa, đảo mắt xuống thân thể này, có đứa trẻ nào to xác như vậy? Liếc mắt một cái lại nhìn thấy quần áo đen thui. Ý. Quần áo này nhìn cũng quen mắt quá đi!

Trí nhớ dài hạn bỗng chốc ập về. Y bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra đây là Phục Ma Động. Cũng không biết vì sao y lại trở về thời của Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, mà lại còn có ký ức đầy đủ.

Hiện tại là lúc nào?

Trí nhớ Ngụy Vô Tiện không tốt. Một đời kia của Di Lăng Lão Tổ cũng không có thứ gì đáng nhớ ngoại trừ ông cụ non họ Lam. Một đời kia bắt đầu từ lúc hiến xá lại thật tốt. Ông cụ non đối với y thật ngoan ngoãn, phục tùng, nâng niu. Ngoại trừ mấy lúc kia, oa, thật thô bạo. Y khóc lóc xin tha cũng không chịu dừng. Còn có mấy anh bạn nhỏ Tư Truy, Cảnh Nghi, Tử Chân cũng thật không tồi.

Tới đời thứ ba rồi, y mở ra cánh cửa thế giới mới. Cái loại như y đây, mang theo ký ức đầu thai, hẳn là tính là lọt thai? Còn tình huống bây giờ, là trọng sinh sống lại sao?

Vậy đây là lúc nào?

Không tốt! Là lúc Tình tỷ cùng Ôn Ninh định y lại, muốn đi Kim Lân Đài nhận tội!

Ngụy Vô Tiện quýnh lên, lập tức tụ tập oán khí trong cơ thể. Ngân châm bị Ôn Tình gim trên người cũng đột nhiên bay ra. "Đinh" một tiếng đâm vào tường đá, chầm chậm rung động.

Y lúc này mạnh vậy sao? Di Lăng Lão Tổ có hơi mê hoặc. Vậy sao y lúc này cảm thấy tu vi không khác gì lúc y ở trong cơ thể được Mạc Huyền Vũ hiến xá?

Nhưng mà lúc này không phải là lúc điều tra. Trước tiên phải đưa Tình tỷ và Ôn Ninh trở về. Hy vọng là còn kịp. Y giơ một tay lấy Trần Tình để bên miệng. Tiếng sáo sâu thẳm mang theo âm sắc nhạy bén lại vội vàng vang ra bên ngoài. Các loại quỷ quái nguyên bản chỉ quây quanh phù trận phòng vệ do y vẽ đồng loạt nhận lệnh, phần phật bay đi sạch sẽ.

Dưới chân núi Loạn Táng Cương, Di Lăng. Tỷ đệ Ôn Tình mặc một thân gia bào mặt trời chói chang quay đầu lại nhìn nơi đã che chở cho một mạch này của họ. Lần này đi đã sớm đoán được kết cục. Bọn họ không hy vọng sống sót. Chỉ hy vọng Kim Gia cùng với Tiên Môn Bách Gia nói thì giữ lời. Bọn họ đi Kim Lân Đài nhận tội thì mọi việc sẽ cho qua. Hy vọng... Ngụy Vô Tiện cùng bà bà bọn họ có thể sống mạnh khỏe. Cũng chỉ có thể hy vọng như thế.

Ôn Tình sao lại không rõ là cái hy vọng này xa vời thế nào. Nhìn đệ đệ đã trở thành hung thi lại vẫn nhu thuận nghe lời như cũ bên mình, nàng nở nụ cười. Nắm chặt tay đệ đệ, trong lòng nhất thời trấn định. Tỷ đệ cùng một chỗ, chết cũng không sợ. Những thứ khác... không cần.

(Vong Tiện Edit HOÀN) Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ