Phiên Ngoại 15

209 19 1
                                    

"Miên Miên cô nương. Bây giờ ta biết rồi. Thì ra cô họ La!"


Mọi người im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện mặt mày hớn hở. Chỗ chú ý của Ngụy Vô Tiện cũng quá là kỳ cục đi. Không hổ là một tay lão luyện đã trêu hết tất cả các tiểu cô nương Vân Mộng, không phụ cái danh phong lưu. Nhưng mà Di Lăng Lão Tổ phong lưu như vậy, như thế nào lại cắt tay áo, mà vẫn là cắt tay áo Lam Vong Cơ?


Lại nhìn Lam Vong Cơ mím môi, khí tức cả người lạnh tới mức có thể cấp đông người ta. Đây là không quen nhìn tác phong của Ngụy Vô Tiện a?


Nhiếp Hoài Tang xòe quạt che nửa khuôn mặt, nói thầm trong lòng: "Ngụy huynh a. Ngươi nên cẩn thận một chút đi. Giấm của Hàm Quang Quân sắp dìm hết cả Lan Lăng rồi. Dù sao ngươi sớm muộn gì cũng vào tay Hàm Quang Quân. Đến lúc đó người thụ hại chính là ngươi!"


Ngoại trừ Nhiếp Hoài Tang cũng chỉ có máy đọc đệ đệ Lam Hi Thần và Kim Quang Dao là nhìn ra Lam Vong Cơ đang ghen. Có thể nói là ai cũng say có mình ta tỉnh. Mà Ngụy Vô Tiện đầu sỏ gây tội lại hoàn toàn không biết gì cả, còn đang tí tởn cười đùa. Thế nhưng sau khi chọc cho Miên Miên ngậm cười mắng cho một cái, đột nhiên sắc mặt y nghiêm lại, đứng dậy trang trọng thi lễ với Miên Miên.


"La cô nương, đa tạ."


Lam Vong Cơ cũng đứng dậy theo, trang trọng thi lễ. Chút đó thực ra cũng không lạ. Dù sao đoạn phim trên màn trời đã có hình ảnh Lam Vong Cơ và La Thanh Dương trang trọng thi lễ cho nhau. Ở đây là La Thanh Dương mới vừa cởi gia bào đi ra cửa, Lam Vong Cơ mặc dù đã đứng dậy nhưng còn chưa đi ra cửa, chưa kịp thi cái lễ này.


Miên Miên tự nhiên cũng là vẻ mặt đoan chính, trang trọng thi lễ với hai người.


"Ngụy công tử không cần cảm tạ ta. Thanh Dương chỉ là nói vài câu công bằng mà thôi. Cũng không có giúp gì được cho ngươi. Mặc dù không phải là Ngụy công tử mà là một ai khác, Thanh Dương vẫn sẽ nói như thế."


Ngụy Vô Tiện nói: "Không. La cô nương giúp ta nhiều lắm. Ít nhất là người làm cho Ngụy Vô Tiện này biết thế gian này không phải chỉ có một tiếng nói. Thị phi, công bằng còn đó. Mặc dù là tiếng nói bé nhỏ, cũng vẫn sẽ có người vì thế mà lên tiếng. Bản lĩnh mà ta luyện thành vốn là vì không có công bằng. Nếu không nó liền không còn ý nghĩa. La cô nương làm cho ta biết chuyện ta làm là có ý nghĩa. Phần lễ tạ ơn là La cô nương đáng được.


Lam Vong Cơ cũng nói: "Lời Ngụy Anh nói là thật."


Ngụy Vô Tiện cười cong mắt: "Vẫn là Lam Trạm hiểu ta. Chúng ta cùng nhận tri. Thảo nào ta vẫn muốn làm bằng hữu với ngươi."


Lam Vong Cơ cứng đờ, đáp một tiếng: "Ừm."


(Vong Tiện Edit HOÀN) Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ