Chương 10 (Hoàn Chính Văn)

566 33 3
                                    

Thần tiên đánh nhau. Người tao ương chính là dân chúng phàm dân. Gia tộc như Cô Tô Lam Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, Ba Lăng Âu Dương Thị, cùng với linh tinh một vài gia tộc nhỏ khác còn có vài phần để ý dân chúng. Còn lại là không có chút nào quan tâm. Nơi nào họ đi qua là nơi đó xác chết hằng hà, xa số. Với dân chúng phàm nhân mà nói, cái gọi là tu sĩ tiên môn còn đáng sợ hơn tai họa nhiều. Có điều kiện, tự nhiên là muốn tìm nơi an ổn mà đi, đợi cho đám tiên môn tu sĩ thường ngày tự cao tự đại đó đánh xong, phân chiến lợi rồi mới về.

Nhưng hiện giờ là cả cái tiên môn, hoặc là nói, cả cái tu chân giới đều tham dự trong đó. Liền ngay cả tán tu cùng với tông môn nhỏ ngày thường giấu trong núi sâu không ra cũng bị cỗ tà phong này một hơi quét ra. Không ai có thể siêu thân nơi ngoại thế. Đại khái cũng chỉ có một mạch của Bão Sơn Tán Nhân. Đó là tìm không thấy. Nếu mà tìm được có lẽ cũng không thể phóng khoáng đứng ngoài cuộc như vậy. Bão Sơn Tán Nhân tị thế không ra quả nhiên là nhìn xa trông rộng!

Bọn họ muốn khóc!

Miệng không dám nói, nhưng trong lòng thì hùng hùng hổ hổ thầm mắng. Một đám tiên môn chết dẫm này, cả ngày thu cung phụng không làm việc cũng thôi đi. Cùng lắm thì trộm ra tiền mời tán tu. Bây giờ còn cả ngày đánh nhau, tranh đoạt lãnh địa phàm nhân của bọn họ, làm cho bọn họ sống cũng không nổi. Dẫu sao bảo vệ cái mạng chó quan trọng hơn. Nhưng mà đại loạn chiến trải dài khắp thiên hạ. Đi đâu mới có thể giữ cái mạng đây?

Không thể nghi ngờ là đi chỗ có gia tộc còn bận tâm vì phàm nhân bọn họ. Vì thế, Cô Tô, Thanh Hà, Ba Lăng nghênh đón làn sóng di dân thật lớn. Kẻ có tiền có thể chuyển cả nhà mà đi. Nhưng mà trong thời loạn thế, không tiền, không vật tư, không có đồ ăn, thức uống thì càng là một bước khó rời. Cũng có không ít người nguyện canh giữ quê cũ, chờ đợi tiên môn không biết khi nào mới buông đao.

Di Lăng Lão Tổ mất hứng. Cái quỷ gì? Các ngươi thích đánh thì đánh đi. Đi nhục nhã, ức hiếp phàm nhân có cái gì thú vị? Nhị ca ca của y đều vì chuyện này mà lo lắng tới không được. Quả thật là không thể tha thứ!

Vì thế, Di Lăng Lão Tổ giơ Trần Tình ở trên Loạn Táng Cương thổi cả một canh giờ. Đám tu sĩ đang loạn chiến không coi dân chúng vào đâu này, cũng không biết là cái thế gia nào, bị một đám hung thi, quỷ vật không biết từ đâu nhảy ra, đánh cho một trận tơi bời. Đánh xong còn bị hồng y nữ quỷ cười hì hì, kéo qua một bên hỏi đám dân chúng phàm nhân đang lạnh run: "Ngươi nhận ra hắn là ai không?"

Dân chúng phàm nhân lắp bắp: "Có... có... Diêu... Diêu tông chủ."

Nụ cười của hồng y nữ quỷ xinh đẹp vụt tắt, nhìn nhìn người bị ấn xuống đất, không động được, nhưng lại như béo hơn hai vòng này, nói: "Đánh tiếp! Công tử nói phải đánh cho bà già hắn cũng nhận không ra!"

Dân chúng phàm nhân nguyên bản còn sợ muốn chết trợn mắt, há hốc mồm. Lại qua một trận đánh, nữ quỷ xinh đẹp kia lại hỏi tiếp. Rốt cuộc hắn lắc đầu, tỏ vẻ không nhận ra nữa. Diêu tông chủ kia cũng là hít vào thì nhiều, thở ra thì thiếu.

Tận lực chơi một hồi. Một đám bị đánh cho bà già nhìn không ra, còn bị quăng về nhà. Sau đó còn thu được hóa đơn từ Loạn Táng Cương. Cái gì phí phẫu thuật thẩm mỹ, phí chăm sóc, phục vụ tận cửa, vân vân đủ thứ phí dịch vụ kỳ diệu tới không thể hiểu nổi. Mấu chốt là còn đặc biệt cắt cổ... Một đám người tức giận đến không nói nổi, nhưng cũng không dám không trả tiền. Nuốt cả răng bị đánh gãy và máu vào bụng, cắn răng nhả ra tiền mồ hôi nước mắt bọn họ vừa cướp được từ trong tay dân chúng xong, cân nhắc làm thế nào lột được lại từ trong đám dân chúng. Không đợi bọn họ cân nhắc xong, dân chúng phàm nhân trên lãnh địa của bọn họ cũng chạy hết rồi!

(Vong Tiện Edit HOÀN) Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ