Đợi đến lúc Ngụy Vô Tiện trấn an Lam Vong Cơ xong, chỉnh đốn lại quần áo trên người mới nghe được một câu cuối cùng này, trong lòng y ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Tuy trước đó đã sớm nói tới sự công nhận của hậu nhân đối với y, nhưng dù sao cũng là chuyện tương lai, không cảm giác chân thật. Đánh giá của hậu nhân Lam Gia này cũng cực kỳ khách quan, công bằng.
Mà chính bởi vì đánh giá này khách quan công bằng mà làm cho y sinh ra một loại cảm động, vui mừng khôn kể trong lòng. Không biết bắt đầu từ khi nào muốn được công bằng lại khó như vậy. Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng trên mặt người trong trận doanh của y. Y cũng hiểu được vì sao trong tương lai y lại lựa chọn tự lập môn hộ, dựng thành một cái tông môn như vậy. Nếu thế gian này không thể cho người một cái công bằng, vậy để y tới cho.
Người chân chính tham gia Xạ Nhật Chi Chinh tự nhiên là hiểu được tầm quan trọng của Ngụy Vô Tiện trong Xạ Nhật Chi Chinh. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Mà sau lời Lam Lan, phần lớn người trong lòng còn có lương tâm liền đỏ mặt. Còn người ôm tâm thái không thể cho ai biết thì thẹn quá thành giận, khoa tay múa chân, mặt đỏ tai hồng với Ngụy Vô Tiện. Vừa thấy liền biết thả rắm bằng miệng. Đáng tiếc là tiếng của họ truyền không đến. Tiếng bên này truyền cũng không đi, để cho người ta vui vẻ nhìn một vở hài kịch nhảy nhót bên kia.
Trái lại, người trong ba trận doanh còn lại đã từng được Ngụy Vô Tiện cứu đều ôm quyền, nói một câu cảm ơn đã muộn một, hai năm với Ngụy Vô Tiện.
[ "Minh Phương Tôn một người một sáo, cứu tu sĩ từ trong tay Ôn Gia nhiều không kể hết. Nhưng bởi vì Quỷ Đạo mới thành lập. Tẩu thi, quỷ quái làm cho người nhìn thấy sợ hãi từ trong tim, đúng là rất ít có được một câu cảm ơn. Nhưng không thể phủ nhận, ngay lúc đó trên chiến trường Xạ Nhật Chi Chinh, chỉ cần tiếng sáo vang lên, quân tâm trận doanh Xạ Nhật chắc chắn đại chấn, khí thế bùng nổ.
Lúc trước nói đến có rất nhiều gia tộc ngầm nghiêng về Ôn Thị, ở ngoài mặt cầu viện kỳ thực là dụ viện quân đến bước vào trong mai phục của Ôn quân. Ngay cả Minh Phương Tôn cũng bị dụ vào trong hiểm địa hơn hai mươi lần, càng không cần nói tới hai nhà Lam, Nhiếp thu được thư cầu viện nhiều không đếm xuể. Sở dĩ không tính luôn cả Giang Thị là bởi vì quân tiếp viện của Giang Thị chỉ có một mình Minh Phương Tôn.
Chuyện phải nói ở đây là tông chủ lúc đó của Vân Mộng Giang Thị, Giang Vãn Ngâm, làm cho người ta cảm thấy kinh tởm. Công thần như Minh Phương Tôn vậy mà không được bất kỳ cái khen thưởng gì, không cần biết là vật chất như tiền bạc, vật tư, hay là danh tiếng như thân phận, địa vị. Từ sau Liên Hoa Ổ bị huyết tẩy, Minh Phương Tôn ở Vân Mộng Giang Thị trờ thành một tồn tại thật xấu hổ. Không gia bào, không bổng lộc, không chức danh. Lúc Giang Phong Miện là tông chủ, Minh Phương Tôn là đại đệ tử của Vân Mộng Giang Thị. Lúc Giang Vãn Ngâm là tông chủ, một chút tôn trọng này liền không còn sót lại chút nào. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Kim Gia Kim Tử Huân chưa bao giờ bước lên chiến trường lại không kiêng dè tí nào, khinh nhục Minh Phương Tôn. Dù sao Vân Mộng Giang Thị thực sự sẽ mặc kệ, không làm hậu thuẫn cho Minh Phương Tôn." ]
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện Edit HOÀN) Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền
FanfictionDi Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền Tác Giả: Boyaoyao Nguồn: boyaoyao.lofter.com QT: ohmiyaislove Dịch / Edit: chính mị (KhanhNguyen068) Couple: Vong Tiện, Quyết Tình Tình Trạng nguyên tác: Chính văn hoàn (10 chương), phiên ngoại hoàn (32 chương) Tình trạng...