Phiên Ngoại 3

310 34 3
                                    

Nói ra rồi mới cảm giác không ổn, Ngụy Vô Tiện cẩn thận nhìn sang bên Lam lão tiên sinh, chỉ thấy Lam Khải Nhân đang trừng mắt hung hăng lườm y. Ngụy Vô Tiện cũng chỉ có thể giơ tay vuốt mông ngựa, cười haha làm lành.


"Lam lão tiên sinh, ta không phải là ý này. Khụ khụ... Ngài nghĩ lại một bó râu to đùng kia, còn dài như vậy. Cô nương gia đứng bên cạnh ngài nhìn như kém hai, ba cái bối (*)... Á..."


(*: 辈 bối trong bối phận. Ý là thế hệ, lứa)


Cái này còn không phải đang nói Lam Khải Nhân tìm không ra đạo lữ sao? Mọi người buồn cười, không dám cười ra tiếng, nhưng cũng nhịn không được run run bả vai.


Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện cười làm lành, lại vô giác tới gần hắn, ngón tay nắm lại thành quyền, kiên định ngồi yên đó không đi đâu, tiếp lới: "Lam Lan nói, là ngươi tìm cho."


Ngụy Vô Tiện nghe vậy, nhảy dựng: "Sao có thể! Tuy rằng ta quen biết không ít cô nương tốt, nhưng chuyện quan trọng cả đời của Lam lão tiên sinh cũng không tới phiên ta tới sắp xếp a. Ngài lão nhân gia sao còn có thể chịu nhận ta sắp xếp kén vợ cho?"


Mắt Lam Vong Cơ tối xuống, mím môi không nói câu nào. Lam Hi Thần nhìn ra hắn đây là uất ức, tủi thân. Ngụy công tử nói tới đó, Vong Cơ liền tủi thân? Lam Hi Thần cảm thấy Ngụy Vô Tiện nói đúng. Kén vợ của thúc phụ bọn họ... thế nào cũng không đến phiên Ngụy Vô Tiện an bài mới phải. Vậy vì sao nói đạo lữ mệnh định của thúc phụ là do y tìm giúp?


Mắt Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên sáng lên, y vỗ tay nói: "Ta biết rồi! Ta sớm nhìn không nổi bộ râu kia của Lam lão tiên sinh, có thể ngày nào đó trong tương lai nhịn không được thay ngài... Lam lão tiên sinh cũng chỉ lớn hơn chúng ta có mười mấy tuổi. Tướng mạo hẳn là tốt vô cùng... Chưa chắc không tìm được đạo lữ đâu!"


Một câu lớn mật như vậy tự nhiên là dẫn hết ánh mắt chiếu về phía.... bộ râu của Lam Khải Nhân. Người cùng lứa với Lam Khải Nhân hay người lớn hơn cố gắng nhớ lại bộ dáng Lam Khải Nhân lúc chưa có râu... Ai da, lần đó vẫn là hơn hai mươi năm trước bị nha đầu Tàng Sắc kia gọt râu một lần, quả thật là rất đẹp mắt. Nói không chừng thật sự đúng là vì Ngụy Vô Tiện, con trai theo nghiệp mẹ, gọt luôn râu của Lam Khải Nhân, lúc này mới làm ông ta thoát được kiếp độc thân. Tưởng tượng như vậy, tay của một đám người hơi rục rịch, hận không thể lập tức ấn Lam Khải Nhân xuống gọt sạch bộ râu dê kia đi.


Lam Khải Nhân cảm nhận được ác ý từ nhóm thân nhân nhà mình với bộ râu của ông ta, đưa tay bảo vệ râu, lại tiếp tục hung hăng trừng mắt với Ngụy Vô Tiện. Chính là tiểu tử ngang bướng này mở đầu muốn gọt râu hắn! Lúc này lại thấy Ngụy Vô Tiện giương mắt nhìn màn trời, trợn mắt há hốc mồm, thế là Lam Khải Nhân cũng noi theo liếc một cái, lập tức nhìn thấy hàng bình luận vô cùng bắt mắt kia.

(Vong Tiện Edit HOÀN) Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ