Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng nhà mình từng bước bị lôi vào trong trận, ánh mắt chưa bao giờ gợn sóng.
Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy lần: "Lam Trạm, ngươi không trách ta?"
Lam Vong Cơ: "Ngươi sẽ không." Ngươi sẽ không thương tổn huynh trưởng.
Ngụy Vô Tiện bổ nhào vào lòng người: "A, Lam Nhị ca ca, ngươi thật đúng là tin ta. Nhưng mà dùng trận của ta vẫn phải trả tiền nha!"
Lam Vong Cơ: "Ta viết."
Ngụy Vô Tiện: "........"
"Hah hahahahahaha!"
Ngụy Vô Tiện cười ngặt nghẽo, nhoài người thành cái bánh quai chèo trong lòng người thương. Sau đó liền mặc kệ, nằm luôn trong lòng người, tay quấn lấy đai buộc trán mà nghịch, hứng trí bừng bừng nói cho Lam Vong Cơ nghe Lam Hi Thần trong trận sẽ thế nào.
Tố Hồi trận đương nhiên là phải qua. Đây là bắt buộc. Tốt xấu gì cũng ở chung một đời rồi. Đại ca của ông cụ non thật sự là năng lực chịu đựng quá kém. Một chuyện đơn giản như vậy mà đạo tâm hỏng mất tiêu rồi. Quả thực là thiếu ăn đòn hiểm của xã hội. Giống một đời Di Lăng Lão Tổ kia của y, chịu đựng bao nhiêu rồi mới hỏng? Nhưng sau khi bị bắt hiến xá trở về, cũng không bao lâu liền tiếp nhận hiện thực, quyết định sống tốt đó thôi! Đạo tâm hỏng cũng hỏng đi. Còn chui vào Hàn Thất bế quan. Cái chuyện gì cũng phải ông cụ non nhà mình đi làm. Quả thực là chướng ngại vật trên con đường tình chàng, ý thiếp, dính dính, nhão nhão của y và ông cụ non! Còn là cái loại lôi không ra, quăng không mất, bán không được nữa!
Cho nên Tố Hồi trận là phải trải qua, miễn cho y bị người nào đó khóc lóc hai ba tiếng, kể lể vài ba câu bất đắc dĩ cái gì, vân vân, mềm lòng bị người lừa đi. Dù sao tuy là nghe lệnh Kim Quang Thiện làm việc, hãm hại y Ngụy Vô Tiện còn chưa tính, còn dùng mạng của bao nhiêu ngày bố cục này?
Đúng vậy. Kim Quang Thiện có nói Kim Quang Dao dùng mạng của người Lam Gia, Nhiếp Gia bố cục. Xét ánh mắt kia, nếu không nghe theo lão, Kim Quang Dao tám chín phần mười là chết trên tay vị cha cặn bã kia. Cái mạng của mình đương nhiên quý hơn mạng người khác. Về phần người của Lam Gia, Nhiếp Gia, chỉ cần không phải đại ca, nhị ca, có chết bao nhiêu hắn cũng không đau lòng.
Đã trải qua một đời, Ngụy Vô Tiện không thể không thừa nhận. Không cần biết là thế giới nào, nhân tài như Kim Quang Dao vẫn sống rất tốt, bò rất cao. Đương nhiên, người như vậy một khi ngã xuống tuyệt đối là trở mình không được. Y rất bội phục người như vậy. Dù sao y không làm được chuyện như vậy. Cái gì cũng có thể tính toán giá trị, lợi ích. Bội phục thì bội phục, nhưng tuyệt đối là đứng từ xa mà cung kính. Người như thế một lúc... không... lưu ý có thể bán ngươi luôn. Ngươi còn cái gì cũng không biết. Vô cùng vui vẻ phụ người ta kiếm tiền.
Như vậy làm cho Lam Hi Thần thật thật nhất thiết trực diện một mặt khác của Kim Quang Dao. Y không tin người này tốt xấu cũng được hưởng sự bồi dưỡng của tông chủ còn có thể bị người ba xạo, lừa dối. Nói nữa, cũng không còn có y một cái Ngụy Vô Tiện sao? Vì ông cụ non, y có thể phái quỷ binh quỷ tướng, thời thời khắc khắc, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, sát sao đi theo sau. Chỉ cần dám có cái gì dị thường, số lần càng nhiều. Đại ca cũng lạnh tâm. Vậy Tam Tôn tan vỡ. Biết bao nhiêu là hoàn hảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện Edit HOÀN) Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền
FanfictionDi Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền Tác Giả: Boyaoyao Nguồn: boyaoyao.lofter.com QT: ohmiyaislove Dịch / Edit: chính mị (KhanhNguyen068) Couple: Vong Tiện, Quyết Tình Tình Trạng nguyên tác: Chính văn hoàn (10 chương), phiên ngoại hoàn (32 chương) Tình trạng...