Phiên Ngoại 8

263 28 1
                                    

Không phải ai cũng giống như Ngụy Vô Tiện, một khi chuyên chú là không để ý cái gì khác. Tỷ như Lam Vong Cơ, cho dù là phối hợp với người trong lòng chỉnh đốn Ôn Ninh còn mất hồn lạc trí, vẫn nghe rõ ràng phần lớn lời của Lam Lan trên màn trời. Nhất là chuyện liên quan tới Ngụy Vô Tiện càng là một chữ không sót. Cho nên xong chuyện của Ôn Ninh, lúc Ngụy Vô Tiện ngồi yên nghe màn trời, vị kiểu kiểu quân tử, trạch thế minh châu được người đời công nhận này ngay trước mặt công chúng giơ tay cởi niêm đai thắt lưng của Ngụy Vô Tiện.


Ngụy Vô Tiện kinh hoàng, vùng vẫy: "Lam ~ ... Lam Trạm! Ngươi làm gì?!"


Soàn soạt --


Ánh mắt của tất cả mọi người cùng vòng trở về. Một cái ý tưởng theo bản năng vút qua trong đầu rất nhiều người.


Hàm Quang Quân cuối cùng thấy rõ Ngụy Vô Tiện quá mức xuất sắc, sợ nhân duyên vì lời của đời sau tiết lộ mà thay đổi, quyết định trước mặt công chúng nấu gạo sống thành cơm? Á á á á á Hàm Quang Quân si hán, vì yêu làm bậy. Đây là cái tình yêu thần thánh gì?


Lập tức đám người dùng một cái tát, tự đánh bay cái ý tưởng không sao nói được này ra khỏi đầu.


Hàm Quang Quân cho dù có si tình cỡ nào, Lam Gia nổi tiếng tuân thủ lễ nghi quân tử nghiêm ngặt sao có thể để chuyện như vậy xảy ra trước mắt bao người. Đương nhiên không tính lúc say rượu. Lột quần áo ở nơi này đã là cực hạn rồi. Tỉnh táo nghĩ một cái, mọi người liền hiểu rõ. Hơn phân nửa là muốn kiểm tra thương tích trên người trong lòng đi? Dù sao trước kia cũng mổ đan tặng người, rồi lại bị quăng vào Loạn Táng Cương. Chuyện này làm cho Hàm Quang Quân rễ tình đâm sâu với Ngụy Vô Tiện đau lòng, làm sao nhịn được không quan tâm?


Nhóm quần chúng đồng lòng không bỏ qua dưa chín, hai mắt sáng loáng đứng nhìn chăm chú. Mà vị Minh Phương Tôn mê muội với việc nghiên cứu, không moàng ngoại sự so với đám này lại hết sức ngây ngô, ngốc nghếch, ngớ người, bị Lam Vong Cơ không màng mẫu mực như vậy dọa cho hoảng tới lắp bắp, liều cái mạng túm chặt quần áo, ý đồ ngăn cản hành vi lưu manh của Lam Vong Cơ.


"Lam Vong Cơ! Chuyện ở núi Bách Phượng ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu! Ngươi sao lại có thể quá được một bước lấn một thước như vậy?!"


Nói tới đây, vẻ mặt Lam Vong Cơ khựng lại.


Hả? 


Lam Vong Cơ cho tới bây giờ đều lạnh lùng, nghiêm túc, nói năng thận trọng, rất khó khi nào nhìn rõ cảm xúc trên mặt hắn. Nhưng hôm nay vẻ lạnh lẽo, vô tình này lại dao động. Tiên quân thanh tuấn đang run rẩy khắp người. Là cái loại nghĩ lại mà sợ tới run rẩy. Đủ loại thần sắc phức tạp đan xen trong con ngươi nhạt như lưu ly. Sợ hãi, bi ai, thương cảm, đau lòng. Lam Vong Cơ như vậy lập tức chiếm toàn bộ sự chú ý của Ngụy Vô Tiện.

(Vong Tiện Edit HOÀN) Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ