Lần này còn lộ ra nhiều chuyện hơn.
Chuyện trên màn hình còn chưa xảy ra, nhưng không ngăn mọi người nhìn rõ chỗ bất đồng giữa Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm, lại càng khắc sâu ấn tượng vong ân phụ nghĩa đối với Giang Vãn Ngâm. Không phải ai cũng có bản lĩnh quật ngược. Mà hai người cũng chẳng phải là quyết liệt giả. Giang Vãn Ngâm vừa quay đầu liền phát tuyên cáo, "đối địch bách gia" a! Đây là sợ Ngụy Vô Tiện có đường sống sao? Chính hắn không muốn bảo hộ, cũng bảo hộ không được, cũng chưa chắc là nhà khác không được nha? Ăn tới miếng cuối cùng xác thật là hết sức khó coi.
Mà Kim Tử Huân bị công khai đơn độc xử hình trước công chúng. Bản thân hắn quả thật kiêu căng, tự đại không sai. Nhưng muốn nói ngu, kỳ thật hắn cũng không coi là thật sự ngu đến như vậy. Một lần này bị Lam Lan mỉa mai, cay độc thật đau. Hắn cũng hiểu được bản thân phải tự bảo mệnh. Nếu không phải là tin tưởng bá phụ từ đáy lòng, hắn cũng không vì dăm ba câu ba xạo mà chạy tới Cùng Kỳ Đạo. Mà hắn căn bản là không có khái niệm đối với năng lực của Ngụy Vô Tiện.
Dù sao ai cũng nói là tà ma ngoại đạo vân vân, căn bản không ai để Di Lăng Lão Tổ vào mắt. Vậy tức là Di Lăng Lão Tổ căn bản không nằm trong phạm trù lọt vào mắt được. Nhưng người này trên cái màn trời này lại một mình đấu mấy ngàn, mấy vạn tu sĩ Ôn Gia, làm cho người ta toàn quân bị diệt. Cái trực quan này lại vô cùng chân thật. Đời sau có cái thứ gì kia, phù tố hồi. Nhất định không phải giả. Bởi vậy Kim Tử Huân phản ứng, đứng cách xa cái vị bá phụ này, ôm mình lạnh run. Vốn là không cần phải chết. Mà hắn cũng biết rõ bá phụ của hắn chính là người như vậy. Kim Tử Huân vênh vênh váo váo, giờ đây lại ôm người thành quả banh, rúc vào một xó mà trốn. Dù sao cũng không ai thèm chú ý hắn nữa.
Mà Lam Thị Song Bích là người bị buộc rượu, hai người lúc đó do dự không muốn uống chỉ nghĩ gần nhất là ngại gia quy. Nào biết trong một chuyện nho nhỏ như vậy lại có mưu kế ngoan độc, vô sỉ như thế? Lam Lan giảng giải ý nghĩa việc Ngụy Vô Tiện giải vây cho Cô Tô Lam Thị, hơn nữa còn cách vạn năm nói lời cảm tạ. Cũng chỉ ra cho đến lúc Ngụy Vô Tiện phi thăng cũng không chờ tới được một lời cảm ơn từ Lam Gia. Đây tuyệt đối không phải là Lam Gia không muốn nói lời cảm ơn, mà chính bản thân đương sự còn không có ý thức được hãm hại trong đó.
Lam Khải Nhân lúc này mới hỏi: "Hi Thần, có việc này không?"
Lam Hi Thần không còn vẻ tươi cười nữa: "Xác thực có chuyện này. Hi Thần vẫn chưa nghĩ đến đây."
Nếu là thật, vậy đương nhiên không thể chỉ vì một lời cảm tạ bù đắp trên màn trời mà coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Ngụy Vô Tiện cũng không phải chỉ có giải vây cho Lam Thị Song Bích, mà là y thật sự giữ gìn cho thanh danh của Cô Tô Lam Thị và phá mưu kế của Kim Gia. Đây đã là chuyện của gia tộc.
Lam Khải Nhân nói: "Đệ tử Lam Thị chỉ cần mặc gia bào, đeo đai buộc trán, đã không chỉ là đại biểu cho bản thân, mà là cho cả Cô Tô Lam Thị. Một đệ tử bình thường còn như vậy. Ngươi làm tông chủ, Vong Cơ là chưởng phạt lại như thế. Mỗi tiếng nói, cử động đều đại biểu cho Lam Thị. Phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể dễ dàng tin người khác. Là lỗi của lão phu. Đã quên rằng không cần biết các người xuất sắc thế nào, chung quy vẫn còn trẻ, kinh nghiệm lịch duyệt không đủ. Vẫn như cũ, thật dễ rơi vào bẫy rập, lại trực tiếp cho các người đi một mình đối mặt. Ngụy Anh giữ gìn thanh danh Lam Thị, nên cảm ơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện Edit HOÀN) Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền
FanfictionDi Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền Tác Giả: Boyaoyao Nguồn: boyaoyao.lofter.com QT: ohmiyaislove Dịch / Edit: chính mị (KhanhNguyen068) Couple: Vong Tiện, Quyết Tình Tình Trạng nguyên tác: Chính văn hoàn (10 chương), phiên ngoại hoàn (32 chương) Tình trạng...