Trong một khắc Hàm Quang Quân bưng chén thuốc bước vào Phục Ma Động đó, Nhiếp Hoài Tang cảm nhận được một sự dịu dàng khác thường. Nhưng lúc gương mặt kia đổi về phía hắn, trên mặt không chút nào thay đổi nhưng lại vẫn vô hình cảm thấy lạnh tới xương.
Nhiếp Hoài Tang yên lặng oán thầm. Đối xử bất bình đẳng! Đối xử bất bình đẳng!
Hắn đã nói mà. Tiền chuộc của Lam Gia mặc dù thật cao. Nhưng mà đối với Lam Gia cũng không phải không trả nổi. Sao Lam Vong Cơ có thể vì gia tộc mà hy sinh lớn như vậy. Ngẫm lại nếu Nhiếp Gia bọn họ trả không nổi cái hóa đơn này, hắn cũng nguyện ý lấy thân... a phi! Hắn vừa rồi nghĩ cái gì... Ngụy huynh chỉ là duy nhất có yêu cầu này với Lam Vong Cơ. Vậy khẳng định là hai bên đều có cảm tình với nhau nha! Chợt nghĩ về lúc cầu học, rõ ràng trước đó hắn đã nhắc nhở ngàn lần vạn lần đừng có chọc vào Lam Vong Cơ, nhưng mà Ngụy huynh cứ hai ngày ba lần chạy tới trước mặt người ta mà đu đưa! Không ngờ tới từ lúc đó đã nhắm vào nhau rồi! Chỉ là hai người chưa nói rõ thôi. Cho nên lúc nhìn thấy cái yêu cầu đổi người cuối bức thư vơ vét tài sản kia, thật là gãi đúng chỗ ngứa mà!
Về phần vì sao khẳng định như vậy, cứ nhìn đống đồ trong Phục Ma Động kia chả có cái nào theo phong cách của Ngụy huynh, mà còn ngăn nắp như vậy là biết. Trong lúc nghe học, Ngụy huynh cũng chưa bao giờ chỉnh tề. Tất cả đều là do Giang Trừng, hiện giờ là Giang Vãn Ngâm, thu dọn! Lam Vong Cơ căn bản là mang sính lễ tới ở rể a! Đúng vậy! Chính là sính lễ. Vừa mới rồi còn không phải Ngụy huynh thừa nhận hắn là áp trại phu quân sao?
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn từ lúc Lam Vong Cơ vào cửa tới túc hắn đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, trong đầu Nhiếp Hoài Tang đã thiên ngoại phi thiên qua bảy, tám cái thế giới rồi. Lam Vong Cơ sau khi dừng bước cũng không nói gì, mà là quay đầu nhìn Nhiếp Hoài Tang với ánh mắt bình thản không gợn sóng.
Nhiếp Hoài Tang hiểu trong nháy mắt.
Lam Vong Cơ: Ngươi cút.
Nhiếp Hoài Tang: Được được được. Ta lập tức cút ngay đây!
Vì thế, hắn thức thời cút luôn.
"Ngụy huynh, Hàm Quang Quân. Hai ngươi bận rộn. Ta đi tìm đại ca thôi!"
Một khắc trước khi hắn bước ra động Phục Ma, tiếng Ngụy Vô Tiện đầy miễn cưỡng còn truyền đến: "Hoài Tang huynh, kỳ thật cũng không phải không thể trị tận gốc. Nhưng mà vấn đế là ở phần công pháp."
Nhiếp Hoài Tang quay đầu lại, đang nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện, sau đó... Sau đó Lam Vong Cơ bước nghiêng một bước, che Ngụy Vô Tiện kín mít. Hắn chỉ có thể nhìn bóng dáng tiêu chuẩn người của Lam Gia kia của Lam Vong Cơ.
Nhiếp Hoài Tang: "....."
Quá con mợ nó chua!
Bỏ đi. Hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện với Ngụy huynh. Quấy rầy người ta nói chuyện yêu đương là bị lừa đá đó. Đi trước tìm đại ca, thử xem hiệu quả của quả Trữ Thần Châu này thế nào. Như vậy hắn mới có thể thuyết phục đại ca giao công pháp cho Ngụy huynh.
Hắn tin nếu Ngụy huynh nói vậy, mặc dù không thể cam đoan, nhưng nhất định cũng có phần nắm chắc khá lớn. Về chuyện công pháp nhà hắn, liền xem trên tờ giấy này. Lời đồn đãi nhiều năm trước về cha mẹ y còn tra ra được. Muốn tra ra công pháp nhà bọn họ tuyệt đối là dễ như ăn sáng. Nhưng cũng không làm thế, mà là rất là tri kỷ, tặng ra một quả Trữ Thần Châu cho bọn họ xem hiệu quả, lại quyết định có muốn y giải quyết đao linh nhà bọn họ không. Đây là tôn trọng đối với Nhiếp Gia nhà bọn họ, cũng là một loại khảo nghiệm. Lựa chọn của bọn họ sẽ quyết định quan hệ ngoại giao sau này giữa Nhiếp Gia và Nhiếp Hoài Tang với Di Lăng Lão Tổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện Edit HOÀN) Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền
FanfictionDi Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền Tác Giả: Boyaoyao Nguồn: boyaoyao.lofter.com QT: ohmiyaislove Dịch / Edit: chính mị (KhanhNguyen068) Couple: Vong Tiện, Quyết Tình Tình Trạng nguyên tác: Chính văn hoàn (10 chương), phiên ngoại hoàn (32 chương) Tình trạng...