Phiên Ngoại 13

209 20 4
                                    

Mọi người nhịn không được, nhìn về phía Giang Vãn Ngâm, liền thấy hắn treo gương mặt dữ tợn nhìn Ngụy Vô Tiện và một mạch Kỳ Hoàng. Chiếc nhẫn trên tay đã hóa thành roi dài quất tới. Dĩ nhiên là quất lên trên kết giới. Hào quang kết giới lóe lên. Ngay sau đó Giang Vãn Ngâm liền bị chính lực đánh ra của hắn đánh cho bay xa. Giang Vãn Ngâm té một cái trên mặt đất, lại đưa bản mặt dữ tợn đó về cùng hướng. Mặc dù là không nghe được cái gì, chỉ bằng cái miệng của hắn cũng biết là không nói cái lời hay ho gì.


Một màn này làm cho ánh mắt người khác nhìn Giang Vãn Ngâm càng thêm vi diệu. Ở trên màn trời nói rõ ràng, dễ hiểu. Là Kim Quang Thiện tính kế Giang Gia. Vậy mà Giang Vãn Ngâm không đi chất vấn Kim Quang Thiện. Ngược lại lại chỉa đầu mâu vào Ngụy Vô Tiện và một mạch Kỳ Hoàng. Thật sự không hiểu người này suy nghĩ thế nào.


Nhiếp Hoài Tang thấy Ngụy Vô Tiện nhìn về phía kia, trên mặt biểu tình như là không biết phải nghĩ làm sao, mới xếp quạt lại nói: "Ngụy huynh đừng để ý. Chỉ là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, khinh kẻ yếu mà thôi."


Đúng vậy. Ai còn không biết thế lực của Kim Quang Thiện, của Kim Gia là như thế nào. Mà Ngụy Vô Tiện và một mạch Kỳ Hoàng lại không có hậu trường. Mà Ngụy Vô Tiện vốn có tình cảm đặc biệt, không ngừng nhường nhịn không có hạn chót đối với Giang Gia làm cho y càng thêm mềm mỏng, dễ bắt chẹt. Giang Vãn Ngâm xem chừng là đã quen với chuyện này rồi, cứ như vậy, cũng không thèm đi tìm đầu sỏ gây tội, mà ngược lại đổ tội lên đầu người bị hại. Nói hắn "mềm nắn, rắn buông, sợ kẻ mạnh, khinh kẻ yếu" quả thật chính xác.


Một câu này của Nhiếp Hoài Tang đánh thức người trong mộng, làm cho phần đông người mờ mịt không hiểu cái thao tác quái lạ này của Giang Vãn Ngâm trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Mọi người phản ứng lại sau chuyện này, lần đầu tiên chân chính nhìn kỹ cái vị Kinh Hồng Quân trong tương lai này. Thì ra Nhiếp Nhị công tử nổi tiếng ăn hại, suốt ngày chỉ biết chim hoa, quạt bút, vẽ vời thực sự hoàn toàn không phải là vô tích sự như vậy. Hắn nhìn kỹ, thấu hiểu hơn bất kỳ kẻ nào khác. Mọi người rốt cuộc mới cảm giác được chuyện Nhiếp Hoài Tang có được tôn hào Kinh Hồng Quân có lẽ là thật đi.


Mà bên kia trận doanh Kim Quang Thiện, Giang Yếm Ly đang nhìn Giang Vãn Ngâm trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin được, cũng không có ngay lập tức chạy tới nâng hắn dậy. Mắt nàng rưng rưng, dường như là đang nói cái gì. Giang Vãn Ngâm cũng ngưng quát mắng bên kia, mà là đang nói cái gì đó với Giang Yếm Ly. Vẻ mặt hắn rất là đương nhiên, thái độ lại như không kiên nhẫn. Mà càng làm cho người ta kinh ngạc hơn là Giang Yếm Ly bước lên cho Giang Vãn Ngâm một cái bạt tai.


Nơi nơi im thin thít. Ai mà chả biết Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm bảo vệ cái vị từng là sư tỷ / tỷ tỷ tầm thường không gì đặc biệt này đến thế nào. Mà tính tình Giang Yếm Ly lại dịu dàng, không tranh giành, tốt tính vô cùng, thậm chí có thể nói là chẳng đặng đừng. Giang Vãn Ngâm nói cái gì mà làm cho nàng nhịn không được, tát đệ đệ một cái vậy?

(Vong Tiện Edit HOÀN) Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ