Phiên ngoại - Cái nhìn của hậu thế 1
[ ] - nội dung trong màn trời
..............
Miên Miên tức giận tới đỏ mắt. Nàng chỉ là nói lời công bằng. Những người này lại tóm lấy nàng, mở miệng nhục mạ. Thậm chí nói tới thanh danh, giới tính của nàng. Càng làm cho nàng tức giận chính là người công kích nàng ở đây có không ít là nhóm đồng tu cùng gia tộc. Trong mắt nàng đã ngập nước mắt. Một lúc lâu sau mới lớn tiếng nói: "Được! Các ngươi to tiếng! Các ngươi có lý!"
Cắn chặt răng, giật gia bào trên người xuống, vỗ mạnh trên bàn phát ra một tiếng phịch, làm cho vài vị gia chủ vốn cũng không chú ý bên này xảy ra chuyện gì quay đầu nhìn lại. Người bên ngoài trái lại bị một hành động này của nàng chấn kinh. Một động tác này ý là "rời khỏi gia tộc."
Có người cười nhạo nói: "Có bản lĩnh dám cởi ra thì đừng có mặc vào nữa."
Miên Miên không nói một lời, xoay người bước ra ngoài.
Người bên ngoài còn châm chọc thêm vài câu. Bỗng dưng mặt đất lắc lư dữ dội, như là địa long trở mình. Cho dù bọn họ là tu sĩ cũng không khống chế được, văng lên trời, choáng váng té xuống, kêu gào, thét lên tới chói tai. Đợi qua một trận gà bay chó sủa, hết thảy rốt cuộc yên ổn trở lại, mọi người mới nhìn tình huống trước mặt, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Nơi bọn họ đang đứng vẫn là Kim Lân Đài. Ở trên trời xuất hiện một cái màn che thật lớn. Bọn họ thử qua. Tu vi, linh lực vẫn còn đó, nhưng chỉ có thể bay được tới một độ cao nhất định. Có kết giới ngăn cản. Ở trên bầu trời không thể lại gần đó lại có trò vui xuất hiện.
Mãi đến lúc có người không ra được một khu vực nào đó, mọi người mới phát hiện, hình như là nơi này phân chia theo thế lực. Ở nơi này có kết giới, không thể đi lại. Cũng không phải chỉ có người của Kim Lân Đài ở đây. Mà là toàn bộ tu sĩ trong tiên môn đều ở nơi này. Nhưng mà bọn họ không biết. Ngoại trừ đám tu sĩ bọn họ bị nhốt bên trong, dân chúng bình dân cũng có thể nhìn tới màn trời. Chẳng qua là phàm nhân tự do, không bị hạn chế.
Tình hình như vậy, tự nhiên là có không ít người không chút khách khí, đi chất vấn Di Lăng Lão Tổ: "Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn làm gì?"
Sau đó nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Rất nhiều người không kìm được, ngừng lại, ngạc nhiên, nghi ngờ, nhìn đến một đám hơn năm mươi phụ nữ, trẻ em, người già cả, ốm bệnh. Khuôn mặt bọn họ thê lương, quần áo rách nát, cũ kỹ, đứng đó run lẩy bẩy. Rõ ràng là một vẻ người thường. Còn có một cái thi thể vắt ngang trước mặt Ngụy Vô Tiện, trên người dán đầy phù chú. Một đứa con gái đối diện thi thể đó gọi "A Ninh" mãi không ngừng, dường như muốn đánh thức người. Mà Ngụy Vô Tiện thỉnh thoảng kiểm tra tình trạng của thi thể kia. Trên tay còn có một tờ giấy chưa vẽ xong, một mặt còn đang động viên Ôn Tình đã muốn sụp đổ.
"Tình tỷ. Ta nhất định có thể cứu sống Ôn Ninh. Ngươi tin ta!"
Những người này chính là tàn dư Ôn Thị mà Ngụy Vô Tiện đưa đi đó sao? Sở dĩ có thể phân biệt rõ ràng những người này là bởi vì bọn Ngụy Vô Tiện hết sức phòng bị mấy người bênh cạnh. Chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra Ngụy Vô Tiện, Ôn Tình, Ôn Ninh còn chưa biết sống chết, cùng với hơn năm mươi người già cả, bệnh tật, phụ nữ, và trẻ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện Edit HOÀN) Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền
FanficDi Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền Tác Giả: Boyaoyao Nguồn: boyaoyao.lofter.com QT: ohmiyaislove Dịch / Edit: chính mị (KhanhNguyen068) Couple: Vong Tiện, Quyết Tình Tình Trạng nguyên tác: Chính văn hoàn (10 chương), phiên ngoại hoàn (32 chương) Tình trạng...