Lam Khải Nhân đại khái là giác ngộ thành phật rồi, chỉ lướt nhìn chỗ một mảnh khụ khụ vang lên, nhàn nhạt nói: "Muốn cười cứ cười." Sau đó cũng không nói thêm cái gì nữa. Ông ta thật muốn nhìn xem cháu trai giỏi này ghi lại cái gì đây. Trong một khắc ông dứt lời, một đám người không chút khách khí ngoét miệng cười ha hả, lại nhớ tới bên trên vẫn còn đọc tiếp, sợ bỏ qua đoạn phấn khích sau đó, lúc này mới dừng cười.
Đến lúc Ngụy Vô Tiện cười xong rồi mới ngơ ngác, cẩn thận đẩy cái ống tay áo che chắn trước mặt ra, á... Y khi nào thì chạy vào lòng Lam Trạm rồi? Nhìn qua Lam Khải Nhân lại được một cái liếc mắt đáp lại, y theo bản năng rụt về, nép vào trong lòng ngực người kia, lại thoang thoảng ngửi được mùi đàn hương. Ngụy Vô Tiện chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt lạnh lùng cùng đôi môi mím nhẹ, trong đầu y là một mảnh hỗn độn.
Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, y cúi đầu vào ngực Lam Vong Cơ ngửi ngửi, rồi bất thình lình túm áo người kia.
"Lam Trạm, ngươi không có cái gì muốn nói với ta sao?"
Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện giở trò như vậy cũng không biết phải làm thế nào, đỏ ửng cả hai tai nhưng lại cũng không muốn buông ra, chỉ có thể cương người ngồi yên đó. Hắn nghe câu hỏi khó hiểu này của Ngụy Vô Tiện, mờ mịt giương hai con mắt lưu ly nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện lại gần thì thầm vào tai hắn: "Người ở núi Bách Phượng là ngươi phải không?"
Lam Vong Cơ hóa đá. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới bị lộ hành tung vào giờ phút này. Lam Vong Cơ phản ứng như vậy, Ngụy Vô Tiện làm sao còn không biết sự thật là thế nào? Cho nên y liền ghé vào tai người kia tiếp tục nói: "Hay cho ngươi một cái Kiểu Kiểu Quân Tử, Trạch Thế Minh Châu! Vậy mà lại làm ra cái chuyện giậu đổ bìm leo, cường hôn người khác!"
Ngụy Vô Tiện hiện giờ là bị vạn người chú ý, ở ngay trước công chúng rúc vào lòng Lam Vong Cơ giở trò với người ta, thực là làm cho người ta dị nghị. Màn trời còn đang kể chuyện xấu hổ của Lam Khải Nhân dưới tay ba người Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần. Bên dưới còn thêm một màn này, Lam Khải Nhân sao còn có thể mặt không biến sắc nhìn cải trắng nhà mình bị heo nó ủn?
"Ngụy Vô Tiện! Ở nơi đông người, chú ý một chút!"
Ngụy Vô Tiện đảo mắt, lui ra từ trong lòng Lam Vong Cơ, trở về vị trí cũ. Y không có hứng thú với chuyện đạo lữ của Lam Khải Nhân. Vẫn là Ôn Ninh quan trọng hơn. Thế là cứ như vậy quăng Lam Vong Cơ vừa mới bị vạch trần sang một bên.
Ở trong mắt kẻ khác, Lam Vong Cơ hiện tại là đang tức giận. Nhưng trong mắt Lam Hi Thần, hắn đang tràn đầy lo sợ, khó xử.
Lam Vong Cơ hoảng hốt một hồi rồi, thấy rõ Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục trầm mê nghiên cứu, hắn cũng không e dè không dám nói nữa, mở miệng thẳng thắn. Cũng chính là những lời này làm cho một hồi chỉ trỏ Ngụy Vô Tiện toàn bộ dừng lại cùng với vô số vẻ mặt kinh ngạc hướng về phía Lam Vong Cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện Edit HOÀN) Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền
Fiksi PenggemarDi Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền Tác Giả: Boyaoyao Nguồn: boyaoyao.lofter.com QT: ohmiyaislove Dịch / Edit: chính mị (KhanhNguyen068) Couple: Vong Tiện, Quyết Tình Tình Trạng nguyên tác: Chính văn hoàn (10 chương), phiên ngoại hoàn (32 chương) Tình trạng...