Tôi và Jungkook giữ yên tư thế mà bất động một hồi, ê đừng nghĩ rằng tôi thừa cơ áp sát trai đẹp nhé. Loại như hắn cho tôi cũng không thèm, không hiểu sao lúc ấy cơ thể tôi lại trở nên cứng đờ, muốn nhúc nhích cũng phải gọi là khó khăn, giống như các tế bào bỗng tê dại, máu không thể lưu thông, đó chính là nguyên nhân vì sao tôi không thể dứt khoát đứng dậy ngay được.
Tôi lấy lại tinh thần mà bật dậy, có lẽ Jungkook còn ngỡ ngàng nên chưa định hình kịp, hắn nằm im bất động như pho tượng, thừa cơ tôi nhanh tay dật lấy quyển tập rồi nhanh chóng vào chỗ ngồi. Mặc dù vẫn đang rất ngượng và tôi cảm giác như mặt mình đã nóng rang đỏ ửng như muốn chín tới nơi rồi.
Một lát sau Jungkook mới đứng dậy vào chỗ ngồi, sắc mặt hắn ơ thờ ngơ ngác, chắc bị chạm mặt quá gần với mỹ nhân như tôi nên mới vậy chứ gì.
Mấy người cứ nói tôi tự cao, nhưng trong tâm lại lặng lẽ u mê tôi chứ gì 😌
Sự việc kia vẫn cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí tôi nên trong giờ học tôi có không tập trung nhiều chút, và cái tên nào đó bên cạnh tôi thì như người mất hồn vậy. Hiện trạng của chúng tôi có lẽ là giống nhau, nhưng vì hắn là học sinh cá biệt nên không bị thầy cô chú ý, còn tôi thì lại khác :((
"Lisa em đứng lên trả lời câu này cho tôi"
Giọng nói gắc gỏng của thầy giáo làm tôi giật mình, tôi đứng dậy gương mặt không dấu nổi sự rục rè. Thầy hỏi gắc quá sao mà trả lời đây, vì đơn giản nãy giờ có tập trung nghe giảng đâu mà hiểu để trả lời.
"Thưa thầy...em..."
Không gian lớp rất im lặng, ánh mắt sắc liệm của thầy giáo nhìn tới lại làm tôi hoảng hồn. Thật là mất hình tượng quá đi, đường đường là học sinh giỏi của lớp mà lại không trả lời được, nhục nhã quá đi mà.
"Em không biết trả lời"
"Em hôm nay lạ thật đấy, chẳng tập trung vào bài học mà suy nghĩ vu vơ gì đó ? Em ngồi xuống đi, lần này tôi bỏ qua, lần sau rút kinh nghiệm"
"Em cảm ơn thầy"
Tôi ngồi xuống, trên gương mặt man mác buồn, trời sui quỷ khiến sao rồi vô thức đánh mắt sang nhìn hắn. Và cũng thật bất ngờ là hắn cũng đang nhìn tôi, nhưng tôi cảm giác như ánh mắt kia không giống mọi ngày, nó không hóng hách đùa cợt mà thay vào đó nó mang một sự ôn nhu thấy rõ.
Tôi thoáng đỏ mặt nhìn lên bảng, nhưng tôi cảm giác rằng ánh mắt kia vẫn đang nhìn tôi mà không có dấu hiệu chuyển đi. Vì thế da mặt mỏng hơn giấy của tôi lại đỏ lên nữa rồi, cái tên này dù im lặng cũng phải trêu tôi mới vừa lòng sao ? Ủa nhưng hình như không phải, không phải hắn trêu tôi mà tôi tự ngượng.
Giờ tan trường tôi vẫn chưa muốn về nhà ngay, mà dành ra chút thời gian đi vòng quanh ngôi trường này. Trường học khi không có người thật thanh vắng lại pha chút ma mị, tôi thích yên tĩnh, thích một mình trong không gian rộng như thế này vì nó rất thoải mái.
Tôi có đi ngang qua sân bóng rổ, bên tai vang vang tiếng bụp bụp khi quả bóng chạm đất, có nghĩa ở đây không chỉ có tôi mà còn ai khác chăng ?
Ánh mắt tôi rơi vào người con trai đang miệt mài tập bóng rổ một mình trong cái sân rộng lớn, chẳng ai khác ngoài tên đáng ghét nào đó.
Tôi ngây người trong vài giây, phải công nhận tên họ Jeon này đẹp trai thật đó, nhìn hắn khi chơi bóng lại càng cuốn hút, bảo sao lại có nhiều nữ sinh trong trường mê mẫn hắn đến thế.
Chân tôi như đóng băng tại chỗ, tôi nhìn hắn đến ngây người, đang mãi say mê bỗng nhiên bị phát hiện. Điều đó khiến tôi không khỏi ngượng ngùng, gương mặt đẫm mồ hôi, hắn ngơ ngác nhìn tôi nhưng tôi thì lại lúng túng chạy đi, trong hoàn cảnh này chỉ có chạy là thượng sách, mất giá quá trời luôn á.
Tôi thẫn thờ bước trên con đường về nhà, tiếng xe cộ chạy tấp nập nhưng có lẽ vẫn không thể chen vô tâm trí trống rỗng này. Tôi nhìn xuống những bước chân di chuyển, đến đoạn đường nọ tôi cần phải băng qua đường để về nhà, tôi không quan tâm tính hiệu giao thông mà cứ thẩn thờ ngang nhiên bước qua.
Bỗng nhiên có một lực tác động lớn ập đến, một người nào đó đã ôm lấy tôi kéo vào lề đường, tôi trong cơn hoảng vẫn chưa định hình kịp cho đến khi ông tài xế trong chiếc xe tải lớn kia thò đầu ra mắng.
"Đi đứng kiểu gì vậy ? Mắt bị mù à ?"
"Thành thật xin lỗi"
Một giọng nói ấm áp vang lên vừa lạ lại vừa quen, tôi nằm im trong lòng ngực ấm áp, tai áp sát lòng ngực dễ dàng nghe được nhịp tim của người nọ, trong phút chốc tôi cảm thấy thoải mái lạ thường.
Ông chú kia cuối cùng cũng chạy xe đi, người nào đó cũng buông đẩy tôi ra, lại thấy chút mất mát, muốn ở trong lòng ngực kia lâu thêm chút nữa, nhưng khi biết người nọ là ai thì suy nghĩ kia đã nhanh chóng tan biến.
Sao lại là Jeon Jungkook chứ !
Chưa kịp định hình đã ăn ngây cái bún rõ đau, tôi nhăn mặt xoa trán mình, sao tên này lại gan thế không biết, nay còn dám tác động vật lí tôi cơ đấy, tội không thể tha.
"Cậu..." Tôi tức chẳng nói nên lời.
"Sao ? Muốn đánh tôi à ? Này ngon thì đánh đi này"
Hắn đưa mặt về phía tôi khiêu khích tôi đánh nhưng sắc mặt trông rất nghiêm túc không giống như mọi ngày, bàn tay tôi vo thành nắm đấm cuộn chặt.
"Cậu bị gì vậy ? Tại sao sang đường mà không nhìn tính hiệu giao thông ? Có biết là nguy hiểm lắm không ?"
Hắn nói giọng có vẻ rất bực mình nhưng lại không quá lớn tiếng, nghe cũng đúng rõ ràng tôi sai mà, cũng nhờ hắn mà tôi thoát được một mạng.
Nói gì nói tôi vẫn ghét nha.
Tôi im lặng cúi đầu, tại có biết phải nói gì nữa đâu hắn nói đúng quá mà, sao mà cải được.
Chúng tôi lại im lặng, tôi cúi gằm mặt không biết biểu hiện của hắn bên trên như nào, tôi nghe được tiếng thở dốc và có lẽ là Jungkook đang rất kiềm chế.
"Lần sau rút kinh nghiệm đừng như vậy nữa"
Nói xong hắn đi qua lại lề bên kia để lấy xe, tôi nhìn theo bóng lưng cao ráo lòng có nhiều cảm xúc khó tả. Haisss tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/322928433-288-k340325.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?
Romance"Là vì tôi yêu cậu đấy ngốc à !" ..... "Yêu đến thế sao ?"