Ánh mặt trời sáng chói chíu qua cửa sổ rọi thẳng vào mặt tôi mà đánh thức, thật đang ghét mà, tôi vẫn chưa ngủ đủ. Tôi cau mày đưa tay che đi, tôi ngồi dậy uể oải vương vai, khi đánh mắt sang giường bệnh đã không thấy Jungkook đâu.
Tôi giật mình đứng thót dậy, có hơi hoản loạn nhìn xung quanh tìm kiếm. Rõ ràng hôm qua còn nằm đấy, nay lại biến mất không một dấu vết, đang lo lắng lắm nha nhưng tôi cố bình tĩnh.
Lúc này tôi nghe tiếng mở cửa từ tolet, Jungkook từ trong đấy bước ra, anh ấy nhìn tôi rồi khẽ cười.
Ngay khoảng khắc này tôi lại đứng hình mất 5 giây, Jungkook vừa cười kìa có phải đang mơ không vậy. Tôi mong suy nghĩ của mình là đúng, anh ấy đã có lại kí ức và cảm xúc.
"Kìa sao lại ngay ra thế ? Mau vệ sinh cá nhân đi"
Nghe lời thúc giục tôi chỉ ầm ừ rồi đi vào toilet, lạ quá nhỉ, tự nhiên trong tôi lân lân cảm giác khó tả quá, là vui sướng í.
Khi tôi vệ sinh xong, ra bên ngoài đã thấy Jungkook ngồi bên giường uống nước. Tôi chầm chậm bước đến gần Jungkook, đưa tay ôm má anh ấy mà nhìn vào đôi mắt trong veo.
Trông đôi mặt kia có vẻ có hồn hơn rồi, cái bản mặt vô cảm này quả thật đã có cảm xúc hơn.
"Em làm gì vậy ?"
"Anh nhớ em là ai không ?"
"Hửm ? Thế mà cũng hỏi cho được, em là Lisa vợ anh mà"
Lúc này trong tâm tôi như nỗ tung, tôi cố gắng không nhảy cẩn lên vì vui sướng, Jungkook của tôi đã trở lại bình thường rồi này.
"Lisa mẹ có mang...ụa Jungkook cũng tỉnh rồi đó à ?" Mẹ tôi vừa vào cũng tỏ ra ngạc nhiên vui mừng.
"Dạ con chào mẹ" Jungkook cười tươi đáp.
"Jungkook..."
Mẹ tôi hơi ngơ ngác, tôi biết mẹ đang ngơ ngác vì lý do gì, tôi chỉ cười tươi gật đầu với mẹ, và có lẽ bà ấy đã hiểu ý tôi.
"Mẹ có mang thức ăn đến cho hai đứa này, mau ăn đi nhé, mẹ có việc phải đi trước đây"
Mẹ không vòng vo chỉ để lại hai hộp thức ăn cho chúng tôi rồi nhanh chóng rời đi, Jungkook có vẻ đã rất đói nên khi được nhận thức ăn liền nhanh chóng sơi ngay.
"Anh tỉnh từ khi nào thế ?"
"Hmmm từ sáng sớm, lúc âý anh thấy em còn ngủ nên không muốn đánh thức" Jungkook vừa ăn vừa nói.
"Ừm"
"Mà lạ lắm nhé, bỗng dưng một ngày anh thấy mình như bị trôi dạt về một cõi khác, ở đó như một cánh đồng cỏ rộng bạt ngàn, dù anh có cố chạy cũng không thể hết được, không khí ở đó rất trong lành thoải mái nên anh đã quyết định nằm giữa bãi cỏ xanh đánh một giấc để tận hưởng, nhưng lúc tỉnh dậy lại thấy mình nằm ở đây, đầu lại còn băng bó nữa chứ, khó hiểu thật"
Ừ thì nãy giờ nghe hết câu chuyện tôi cũng hiểu đôi chút, có lẽ trong thời gian bị mất trí nhớ thì một phần tâm hồn của Jungkook đã lưu lạc ở đâu đó, nhưng đã nhờ cú ngã kia mà thức tỉnh dậy được. Nghe hơi hư cấu nhỉ, nhưng đừng quan tâm quá nhiều, vấn đề quan trọng là bây giờ Jungkook đã trở lại bình thường rồi.
__________________________
Về đến nhà...
Có lẽ Jungkook chẳng nhớ gì về khoảng thời gian kia của mình cả, anh còn chưa biết rằng tôi đã tốt nghiệp cấp 3 và đang học đại học kia mà.
"Ủa thế là em đang học đại học thật à ?"
"Đúng vậy ?"
"Còn anh thì sao ?"
"Chưa tốt nghiệp cấp ba"
"Thật à ?"
"Không lẽ đùa ?"
"Sao anh lại chẳng nhớ gì vậy nhỉ ?"
Jungkook gải đầu như đang cố nhớ ra, nhưng lại chẳng nhớ được gì, tôi khẽ cười trước điệu bộ ngây ngô của anh. Tôi luôn thích Jungkook đáng yêu như thế, thay vì là vô cảm.
"Thôi đừng vòng vo nữa mau đi nấu ăn đi, em đói lắm rồi" tôi không muốn nói thêm liền tống Jungkook vào bếp.
"Xía đồ ham ăn" Jungkook chỉ nhết môi mỉa mai một câu rồi cũng đi vào bếp mãn thức ăn cho tôi.
Tôi đứng đó nhìn theo rồi cười tươi trong lòng, chưa tốt nghiệp cấp ba thì đã sao ? Thôi thì đừng học nữa, về làm chồng em là được rồi :))
"Lisa ăn mì gói nhé, tự nhiên hôm nay anh làm biếng ngang"
Đang nghĩ vu vơ tự nhiên cái giọng nói to phát ra từ sau bếp làm tôi tuột hết cả mood, cái gì mà làm biếng chứ ? Ở chung với tôi mà làm biếng là không được rồi nha.
"Haisss sao cũng được" tôi đáp.
Bây giờ tự nhiên tôi cũng làm biếng ngang luôn, thôi thì có gì ăn nấy vậy, có còn hơn không. Với cả thức ăn người yêu nấu thì món nào cũng là ngon :33
Xơi cả bát mì to tướng Jungkook nấu, tôi no nê đi tắm rồi nhanh về phòng nằm ì trên giường. Bây giờ chỉ muốn một giấc ngủ thật ngon, y chang câu người ta hay nói 'ăn rồi ngủ'.
"Kìa kìa ! Lợn lười thật chứ" Jungkook đứng bên giường chống nạnh mỉa mai tôi.
"Chứ bây giờ anh muốn làm gì nữa ? Đã trễ thế cơ mà"
Tôi lật úp người ôm chiếc gối dài, giọng ỉu xìu hất cầm đến chiếc đồng hồ đã điểm 22h37.
"Làm những gì mình cần làm"
Cái gì vậy trời, tự nhiên nói thế, lại còn chà tay rồi cười gian nữa, ê sợ nha, tống ra sofa bây giờ.
"Này anh muốn làm gì ?" Tôi hơi rén lấy chăn quấn mình.
"Dù gì chúng ta cũng là..." Jungkook chưa nói xong đã bị tôi ném ngay chiếc gối vào mặt.
Này thì suy nghĩ linh tinh, bớt bớt đi nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?
Storie d'amore"Là vì tôi yêu cậu đấy ngốc à !" ..... "Yêu đến thế sao ?"