Chương 3

265 26 1
                                    

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi lê thê từng bước đến trường, mắt vẫn mỏi mở chả lên nỗi. Tôi cá ở đây không chỉ riêng tôi mà mấy người cũng không ngoại lệ đâu ha, việc thức dậy sớm mỗi buổi sáng để đi học là lẽ thường tình, nhưng vẫn không tạo nỗi một thói quen cho một số học sinh.

Do trường học khá gần nên tôi mới đi bộ, lúc trước thì tôi được bố đưa rước bằng xe ôtô cơ đấy, nhưng cũng vì vậy mà tôi bị một số người ganh tị và bảo tôi hay ra vẻ. Nhưng tôi cũng đâu muốn như vậy đâu, do bố tôi cả mà.

"Này !"

Chưa nhắc đã xuất hiện rồi, tôi đã nhận ra được ai đó. Chẳng ai khác ngoài cái tên chẳng thể ưa nổi, tôi cau mày nhìn hắn.

Tên này mới đúng là hay ra vẻ này, trường học rõ gần, vậy mà cũng bày đặc chạy xe đạp.

Mặc đồng phục không bỏ áo vào quần đã thấy mất dáng học sinh rồi, cái tai nghe lúc nào cũng treo trên cổ để chưng chứ có bao giờ thấy hắn nghe đâu.

"Cái gì ?"

Tôi khó chịu nói.

"Lại đi học à ?"

"Chứ cậu nghĩ tôi sẽ đi đâu ?"

Hỏi vậy mà cũng hỏi được, đi học chứ chẳng lẽ đi chơi như cậu hả tên đần.

"Tôi lại nghĩ cậu sẽ đi hẹn hò với chàng nào đó"

"Cậu..."

Tôi tức không nói nên lời, chỉ biết nhá tay nhưng lại không dám đánh. Mấy người đừng nghĩ tôi sợ hắn nhá, không có đâu. Tôi là sợ hắn không chịu nổi đòn của tôi thôi, Lalisa này mà ra tay thì chỉ có chết đi sống lại đấy chứ đùa.

Hắn bước xuống xe ngạo nghễ đứng trước tôi, lại còn trêu ghẹo đưa tay đo chiều cao của cả hai.

Ông trời thật bất công mà, đều là con người như nhau mà lại có kẻ cao người lùn, vì thế hắn lại moi ra thêm được một điểm yếu nữa để hằng ngày trêu chọc tôi.

Tôi khóc không ra nước mắt luôn í, uất ức nén trong lòng chẳng thể giải tỏa, hắn nói đúng quá mà, tôi thấp hơn hắn cả một cái đầu đấy trời ạ.

"Hehe cậu lùn quá đi"

Ta nói có duyên chết liền, ỷ mình có tí chiều cao rồi muốn nói sao thì nói à ? Tôi cũng cao hơn một số người khác đấy, với cậu thì hơi thấp xíu thôi.

"Kệ tôi ! Đồ vô duyên !"

Tôi tức giận quát một tiếng rồi dậm chân bỏ đi với cái vẻ mặt nhăn nhó, tức đến nỗi mặt đỏ bừng như muốn chín đến nơi.

Vậy mà tên nào đó vẫn không buông tha mà tiếp tục dắt xe đi bên cạnh tôi, ôi thật là chướng mắt quá đi mà, đồ thiếu liêm sỉ.

"Này sao mặt lại đỏ thế ? Ngại ngùng trước tôi à ?"

Có lẽ cậu tự cao quá rồi đấy, công tử bột.

"Ai mà thèm thích cậu chứ !"

Tôi tức giận đấm nhẹ ngực hắn, nhưng có lẽ chỉ là đang gải ngứa hắn thôi chứ tính sát thương hoàn toàn không có.

"Haha thích thì nói quách cho rồi, biết đâu tôi sẽ cho cậu cơ hội"

"Cậu im mẹ mồm cậu đi !"

Tôi quát to rồi chạy nhanh đi nhằm không để hắn đuổi kịp, không biết từ khi nào tôi lại trở thành đối tượng để hắn trêu chọc nữa. Mỗi ngày gặp hắn là một nỗi ám ảnh trong tôi, học hành thì không tới đâu, suốt ngày quậy phá, lại còn trêu tôi nữa chứ.

Do gia đình hắn cũng thuộc dạng quý tộc nên chẳng ai dám làm gì, bố hắn còn là mạnh thường quân lớn của trường, các giáo viên cũng chẳng thể ra tay quá mạnh với hắn. Vì thế hắn càng hóng hách ngông cuồng, tôi đang chờ đợi người duy nhất hạ phục được hắn đây, chứ đằng này thì bó cả hai tay hai chân luôn.

Tôi bước vào lớp với chai nước và một mẫu bánh mì nhỏ, vừa vào đã bắt gặp cái bản mặt đáng ghét đó rồi.

Cứ nghĩ chân mình dài mà lúc nào cũng ngồi gác chân lên bàn, hình như là hắn đang đọc tập văn, chấn động thiệt chứ, người như hắn mà cũng có ngày lấy tập ra kiểm tra sao, không biết có viết được chữ nào trong đó không mà cứ bày đặc.

"Vào rồi hả đồ lùn"

Ta nói có duyên chết liền ! Đã đẹp trai thì làm ơn có duyên chút cho nó hoàn hảo đi, ngày nào không chọc điên tôi là cậu ăn không ngon ngủ không yên à !

"Lùn thì sao ? Ăn hết của nhà cậu à !" Tôi tức mình quát.

"Tôi cứ thích chọc như thế đấy ! Cậu làm gì được đây ?" Hắn ta giễu cợt cười khích tôi.

Trong tình thế này rất dễ nổ ra một cuộc chiến giữa một người con gái và một tên đàn ông nha, nếu đây không phải trường học thì tôi không ngại đâu.

Ánh mắt tôi lần nữa lại rơi vào quyển tập kia, tôi thấy nó quen quen, hình như là tâp của tôi thì phải.

"Đó là tập của tôi mà !" Tôi bất ngờ phát hiện.

"Chứ nãy giờ tôi có bảo là của tôi sao ?"

Aisss Jeon Jungkook ! Đồ mất lịch sự, vô liêm sỉ, tên tự tiện.

Có biết lấy đồ người khác mà không có sự cho phép là tội lớn không thể tha không hả !

Đằng này hắn lại lấy đúng tập văn, chắc lẽ đã đọc được những lời sến súa chém gió của tôi hết cả rồi, aisss thật tức chết mà.

"Mau trả lại cho tôi !"

Tôi với tay muốn dật lại nhưng hắn đã nhanh chóng đứng ra khỏi chỗ ngồi, mấy người biết rồi đó. Hắn cao hơn tôi, và việc một đứa lùn muốn cố gắng lấy thứ gì đó từ tay của một người cao thì tỉ lệ thành công là 1%, tôi đoán là vậy.

Tôi cố gắng nhón chân với lấy nhưng vẫn không thể vào chạm tới được, tên nào đó còn trêu chọc đưa qua đưa lại, giọng cười khì nghe chướng tai hết sức.

"Ngon thì lấy đi nè"

Câu nói khích ấy lại làm tôi thêm phát hỏa, nhảy nhảy thêm vài cái, vẫn không với tới được.

Khoảng cách giữa hai người có lẽ là đang rất gần, nhưng chắc do sự tức giận kia đã làm tôi quên đi ngại ngùng, và muốn hướng đến mục tiêu duy nhất là phải lấy lại quyển tập văn.

Tôi nhảy thót tới nhưng không may mất đà ngã vào người hắn, Jungkook có lẽ cũng mất trớn mà ngã ra sau đó.

Ta nói trong trường hợp này không ngượng là không được, khi tôi lại là người đè lên hắn, cũng may hai cái mặt chỉ sát nhau thôi, chỉ còn một khoảng chút xíu nữa là môi chạm môi luôn rồi, không biết nếu điều đó thật sự sảy ra thì chẳng biết tìm đâu ra một cái lỗ để mà chui xuống.




[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ