Chương 29

132 15 1
                                    

Thế là tôi đã không còn là học sinh nữa, mà đã trở thành sinh viên. Được đến trường mới làm tôi khá hào hứng, còn Jungkook thì.... cũng vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba 😆

Sau một ngày học vất vả tôi lại trở về nơi ấm cúng đó, nơi có tình yêu của tôi :33

*Cạch*

"Em về rồi đây"

Mỗi lần về nhà tôi luôn nói lớn để ai đó có thể nghe thấy, rồi sau đó anh ấy sẽ nhanh chóng chạy ra chào tôi và hôn trán. Nghe thôi đã thấy ngọt rồi đúng không, điều này sẽ không sảy ra với mấy người chưa có bồ nhé. Thế nên tranh thủ mà kiếm người yêu đi haha :))

À mà cũng đã qua một lúc rồi, tôi đã sớm tháo giày bỏ trên kệ mà Jungkook vẫn chưa chạy ra. Thường thì vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì đã đi ra rồi, có khi còn đứng trước chờ đợi nhưng với những lần như vậy tôi luôn giật mình khi mở cửa vào, vì cái biểu cảm không cảm xúc ấy nhìn cứ dị dị như nào í.

"Jungkook à"

Tôi vào nhà gọi lớn nhưng vẫn không có thanh âm đáp lại, tôi không lấy gì làm lạ vì có đôi khi anh ấy tập trung vào điều gì đó thì cũng chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nên tiếng gọi của tôi cũng chỉ như gió thoảng qua tai thôi.

Tôi đi vào phòng cất cặp, xong sau đó liền đi ra phòng bếp, chắc lại ở trong đấy nấu nướng ấy mà. Nhưng khi tới nơi, ngay lập tức tôi đã thấy một cảnh tượng có mơ cũng không dám nghĩ tới.

Là Jungkook đang nằm bất động trên sàn, đầu lại đỗ ra rất nhiều máu, dưới nền còn có mãn dầu ăn chảy lai láng. Tôi e hình như anh ấy đã bị trượt chân, và có lẽ cú ngã rất mạnh.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy đoán linh tinh nữa, điều quan trọng là Jungkook của tôi đang gặp nạn rồi.

"Jungkook !"

Tôi lật đật chạy đến đỡ đầu anh ấy, nhưng cơ thể mềm nhũn chẳng chút động đậy, hai mắt nhắm nghiền như thật sự đã ngất đi từ lâu.

Tôi sợ đến nỗi chân tay rung lẩy bẩy, nước mắt trực trào ra chẳng thể kiểm soát, tay tôi rung rẩy cầm điện thoại lên gọi ngay cho mẹ.

"Alo"

Đầu dây bên kia bắt máy.

"Mẹ..."

"Sao thế Lisa ?"

"Mau cứu Jungkook mẹ ơi !"

"Hả ?..." *Tút...*

Chỉ đáp lại bằng một từ ngắn gọn nhưng đầy hốt hoảng, mẹ đã nhanh tắt máy.

Mẹ tôi là người nhanh nhậy, bà sẽ luôn không hỏi vòng vo, khi đủ biết độ quan trọng của vấn đề thì liền nhanh hành động chẳng nghĩ nhiều.

Chúng tôi nhanh chóng đưa Jungkook đến bệnh viện, cũng may là kịp thời nên mọi việc vẫn ổn thỏa. Chắc sĩ bảo chỉ bị thương phần đầu và đã được sở cứu, giờ chỉ cần chờ anh ấy tỉnh dậy để xem tình hình.

Lúc này tôi cùng hai mẹ mới thở phào nhẹ nhõm, ta nói lúc nãy tim tôi đập thình thịch muốn rớt ra ngoài luôn í, còn giờ thì đỡ hơn rồi.

"May quá nó không sao" mẹ Jeon vuốt ngực.

"Lúc mẹ nghe con nói thế thì liền nhanh gọi cấp cứu ngay, xong sau đó mới thông báo cho mẹ Jeon của hai đứa"

"Cảm ơn mẹ"

"Đó là chuyện nên làm thôi, bây giờ thì ổn thoả rồi, bây giờ chúng ta cũng nhanh về nghỉ ngơi thôi"

Mẹ nắm tay tôi định kéo đi nhưng tôi đã nhanh chóng giục tay lại.

"Mẹ...con muốn ở đây trông Jungkook"

Nghe tôi nói thế hai bà bỗng im lặng, không biết cả hai đang nghĩ gì nhưng hai người đã nhìn nhau cười khẽ sau đó nhìn tôi gật đầu.

"Được thôi, nhưng trước hết con hãy về nhà tắm rửa đi, học cả ngày trời lại không muốn thay đồ à ?" Mẹ Jeon trêu.

"À con quên hehe"

Suýt nữa lại quên mất rồi, không nhờ lời nhắc nhở kia chắc tôi lại trở thành cô gái ở bẩn quá.

Tôi hơi ngại gải đầu vài cái xong liền cùng hai mẹ đi về, dù gì cũng phải tắm rửa cái đã.

______________________________

Tôi trở lại bệnh viện cũng đã 9h30 tối, lúc nãy cũng đã cùng hai mẹ đi ăn nên không lo đói nữa. Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, tôi đến bên giường khẽ chạm tay lên gương mặt xanh xao.

Tự nhiên thấy lòng mình nhói lên, tôi khẽ cuối xuống hôn nên đôi môi trắng bệt. Tôi mong rằng nụ hôn này sẽ mang đến sự ngọt ngào và thức tỉnh anh ấy, sao lại giống hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích thế nhỉ. Nhưng phiên bản này hơi lỗi nha, thì cái chiêu này tôi cũng học từ đấy chứ đâu.

"Jungkook của em mau tỉnh nhé"

Hmmm tôi là một người hướng nội và ghét sến súa, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc yêu vào tôi lại trở nên sến súa khó kiểm soát, cứ như Jungkook ngày trước khi nghe tôi nói ngọt như thế thì có mà dẩy đành đạch.

Nhưng mà tự nhiên buồn ngủ ghê, lại phát hiện ra ở phòng này có sofa kìa, đỡ quá rồi, thế là sẽ không ngủ ngồi.

Tôi đến ngã lưng ra sofa, hôm nay khá là mệt, tôi cần nghỉ ngơi đôi chút, mong sáng mai thức dậy có thể thấy Jungkook cũng đã tỉnh.

[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ