Hôm nay tôi ngủ khá trễ vì là chủ nhật, ánh nắng từ bên ngoài len lõi vào mặt khiến tôi khó chịu. Tôi nheo mắt từ từ hé ra, nhìn sang chỗ nằm bên cạnh đã sớm trống trải.
Tôi cũng không lấy gì làm lạ, thằng người yêu tôi cái tánh hơi chướng thì phải. Ngày đi học thì ngủ như heo, thế mà vào chủ nhật thì lúc nào cũng dậy sớm, chả hiểu kiểu gì.
Tôi uể oải rời giường đi vệ sinh cá nhân, trong nhà có vẻ rất yên ắng, hình như Jungkook đã rời nhà từ khi nào rồi. Chắc lại đi mua thức ăn sáng rồi, tôi vệ sinh cá nhân xong thì lại ra sofa xem phim trong lúc chờ đợi.
*Ring ring*
Úi điện thoại có người gọi, tôi tò mò cầm xem, hoá ra là bác Jeon.
"Dạ alo"
"Lisa à ? Con mau đến bệnh viện nhanh lên, Jungkook.... Jungkook bị tai nạn rồi!"
*Tít tít*
Chưa kịp để tôi trả lời bác ấy đã tắt máy.
Thoáng nghe được tin tim tôi như chết lặng, cái gì mà tai nạn chứ ? Đùa đấy à ? Ôi trời shock lắm nha.
Trong lòng tôi bây giờ rối bời, trong tâm trí đảo lộn liên miên. Chỉ mới ban nãy tôi còn mơ màng thấy anh ấy ở đây mà, vậy mà bây giờ lại gặp nạn, mọi chuyện có xảy ra quá nhanh không chứ.
Tôi ngây người một hồi lâu thì nhanh chóng thay đồ chạy nhanh đến bệnh viện.
Đến trước phòng cấp cứu tôi thấy bác Jeon gái cùng mẹ tôi ở đấy, hai người đàn ông lớn kia sớm đã rời đi vì bận việc công ty. Vừa thấy tôi đến bác Jeon lại càng ôm mặt khóc nất lên, có người mẹ nào lại không đau lòng khi thấy con mình bị nạn chứ, tôi cũng không ngoại lệ.
"Lisa..." Tiếng mẹ gọi tôi.
Miệng tôi ú ớ cũng chẳng thể phát ra được âm thanh nào, tim tôi đau nhói như bị hàng ngàn con kiến cấu xé. Cảm giác này thật khó chịu, lần đầu tiên nếm qua tôi thật sự không chịu nổi, cảm giác lo lắng sợ hãi, sợ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
"Mẹ ơi....anh ấy thật ra là bị làm sao hả mẹ...híc"
Đến mức đường này tôi không thể dấu đi cảm xúc nữa, không hiểu sao nữa, nhưng nước mắt cứ tự tuôn trào. Tôi không ngăn được, trong tình cảnh bây giờ tôi chỉ muốn khóc thật lớn. Jungkook của tôi đang ở trong đấy, phải chịu những nỗi đau thể xác, nghĩ đến tôi thật sự chịu không nổi, tại sao lại thành ra thế này.
"Nghe người ta kể rằng thằng bé đã liều mình cứu một cậu bé khỏi bị xe tông... hình như là lúc ấy nó đi mua thức ăn sáng thì phải, người ta có thấy phần thức ăn văng ra đường, họ đã gọi cho bà Jeon, lúc ấy chúng ta đang cùng nhau mua sắm, nghe tin đã lập tức chạy ngay đến đây và gọi cho con"
Giọng nói mẹ tôi có hơi gấp gáp và không rõ, nhưng đủ để tôi nghe hết toàn bộ câu chuyện. Chỉ vì mua thức ăn cho tôi, chỉ vì cứu người mà....
"Jungkook....huhu...mẹ ơi"
Tôi ôm mẹ khóc như mưa, chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể khóc vì một người nào khoác ngoài bố mẹ. Nhưng kể từ nay về sau sẽ khác rồi, người ấy thật sự quan trọng. Rất quan trọng đối với tôi...
Tôi đã đứng đó hàng giờ đồng hồ, bác Jeon đã mệt và thiếp đi từ lâu. Tôi thì lại chả thể nào chợp mắt được, nghĩ đến Jungkook đang trong phòng bệnh tim tôi lại đập thình thịch, sự hồi hộp cứ thế dai dẳng cho đến khi cánh cửa được mở ra.
"Xin chào"
Ông bác sĩ có vẻ là rất mệt, khi ra đến bên ngoài rồi ông ấy vẫn thở hỗn hển, mồ hôi thì nhễ nhại. Vừa nghe cánh cửa mở ra bác Jeon liền thức giấc.
"Bác sĩ...con tôi"
"Cũng may đưa đến kịp lúc nên không có gì đáng lo ngại, nhưng mà..."
Sao lại còn nhưng mà nữa chứ ? Chẳng lẽ lại có trở ngại nào khác sao ?
"Nhưng mà sao hả bác sĩ ?"
"Do bị trấn thương phần đầu khá mạnh nên cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời rồi, cậu ấy có thể nhớ được những kí ức trước kia, nhưng lại không thể nhớ được những việc gần đây. Những ngày sau gia đình hãy chăm sóc bệnh nhân thật tốt để hồi phục sức khỏe, tôi xin phép"
Nói rồi ông bác sĩ cúi đầu bỏ đi, trong lúc này tôi vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Cái gì mà bị mất trí nhớ tạm thời chứ ?
"Chúng ta về thôi, thằng bé cần được dưỡng sức, nó không sao là mừng rồi"
Lúc này mẹ tôi lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ, bà nắm tay tôi cùng bác Jeon mà ra về.
Trên đường về tôi như một cái xác không hồn, không nói không rằng cứ mãi nghĩ đến một điều. Nói như thế chẳng phải Jungkook sẽ quên tôi sao ? Cậu ấy sẽ không nhớ ra những kí ức gần đây, nói như thế chẳng phải lúc tỉnh dậy anh ấy sẽ xem tôi như người lạ à ?
"Còn đừng nghĩ nhiều nữa, Jungkook sẽ không sao cả"
Bác Jeon đặt tay lên vai tôi vỗ về, tôi ầm ừ gật đầu nhưng trong lòng rối bời. Thôi cứ tin tưởng đi, tôi tin Jungkook sẽ không quên tôi đâu, chắc chắn là như thế, chẳng phải anh ấy rất yêu tôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?
Romantizm"Là vì tôi yêu cậu đấy ngốc à !" ..... "Yêu đến thế sao ?"