Chương 38

134 11 0
                                    

Đang sắp cao trào mà cái tiếng chuông cửa làm cả hai chúng tôi đều tuột hết cả hứng, Jungkook khẽ cau cau mày rồi nhanh bật dậy. Chúng tôi cùng đi ra mở cửa cho vị khách nào đó không mời mà đến kia.

"Haisss người gì mà phiền dữ vậy trời" Jungkook gằng giọng trách móc.

Nhưng khi mở cửa ra lại bất giác ứ họng, khi người đứng trước cửa chẳng ai khác lại là mẹ Jeon.

"Ụa mẹ hả ?"

Và có lẽ mẹ Jeon đã phớt lờ đi Jungkook, gạc ảnh qua một bên mà đi thẳng đến chỗ tôi.

"Aiza con dâu yêu quý của mẹ, ta mới đi siêu thị về lại mua cho con một ít đồ con vào xem có vừa ý không" chưa kịp để tôi trả lời mẹ đã tươi cười vui vẻ kéo tôi ngay vào trong.

Lại tưởng gì to tát lắm, mẹ chỉ mua cho chúng tôi một số thức ăn dự trữ, và có thêm vài set quần áo cho tôi. Từ nhỏ đến lớn tình thương của mẹ tôi là quá rộng lớn và nuông chiều tôi rồi, nay lại có thêm mẹ Jeon nữa, tình yêu lại nhân lên gấp đôi, thử hỏi có cô gái số hưởng như tôi không.

Nói đến đây tự nhiên thấy tội Jungkook kiểu gì í, từ khi có tôi cả bố mẹ Jeon hầu như đã phớt lờ hoàn toàn Jungkook. Riết cũng không biết ai con ruột ai con người, Jungkook đôi lúc cũng tủi thân ra mặt, nhưng khi được tôi cưng nịn cho mấy cái thì lại trở về sắc thái ban đầu, ta nói lật mặt nhanh hơn bánh tráng.

"Sao nào ? Con thấy vừa ý không ?" Mẹ Jeon dí chiếc áo lên người tôi hỏi.

"Dạ đẹp lắm, con cảm ơn mẹ"

"Có cho con không mẹ ?" Jungkook hỏi.

"Mày đàn ông thì lo gì vẻ bề ngoài, không phải đồ của con đã xếp vào tận mấy chiếc tủ hay sao còn muốn mua nữa ?"

Nghe mẹ Jeon nói phũ Jungkook liền yểu sìu, chẳng nói một lời nào mà lặng lẽ nép sang một bên.

Sau khi gửi đồ và nhắn nhủ một vài lời cuối cùng mẹ Jeon cũng ra về, cat hai chúng tôi đều ra tiễn bà. Sau khi cánh cửa đóng lại vẻ mặt gượng cười kia lại tiếp tục yểu sìu, tôi thấy thế thì liền quay sang ôm mặt Jungkook mà vò nấn.

"Sao thế ? Bây giờ anh lớn rồi, có em cưng là đủ không cần xá chi đến sự nuông chiều kia của bố mẹ đâu đúng không ?"

Jungkook gật đầu.

*Chụt*

"Em yêu chồng em nhất"

Ngay sau đó vẻ mặt xụi lơ lại rạng rỡ cười tươi chẳng thấy mặt trời, đấy mấy người thầy chưa, ai bảo hắn là tổng tài lạnh lùng chứ, khi về nhà chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba.

"A anh làm gì vậy ? Thả em ra !"

Tôi chưa kịp định hình thì đã bị bế sốc lên, hắn ôm tôi đi thẳng vào phòng ngủ và rồi...

Hí hí không kể đâu mấy người tự nghĩ đi nha, mắc cỡ chết đi được 😝

_____________________________

S

áng hôm sau....

Ánh nắng nắng dịu dàng chiếu qua khe cửa rọi thẳng vào mắt khiến tôi khó chịu cau mày, tôi nheo mắt dần mở ra. Phía sau ấm áp bờ ngực nào đó đang dán vào lưng tôi, bàn tay to kia đang ôm chặt chiếc eo thon nhỏ.

Hôm qua chúng tôi đã...

Ừ thì có hơi đen tối rồi đó, bây giờ cả hai đứa đều trần truồng chẳng một mảnh vải trên thân, cái phòng gọn gàng bây giờ đã trở nên bừa bộn vì quần áo rãi lung tung, mình mẩy tôi trở nên đau nhứt lạ thường.

Bàn tay trên đó bỗng động đậy làm tôi giật cả mình.

"Dậy rồi à ?" Jungkook hỏi.

"Ừ"

"Chúng ta cùng đi tắm thôi"

Cái gì cơ ? Tắm chung á ? Hôm qua nhìn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn muốn nhìn tiếp nữa ? Không được, nhất định là không được.

"Thôi, em tự tắm được"

Tôi lấy chăn quấn quanh người định rời giường muốn trốn tránh đề nghị của Jungkook, nhưng cơn đau dưới hạ thân đột nhiên ập đến làm tôi cũng chả thể nhất nổi chân đi.

"Đấy ! Để anh giúp cho, ở đó mà ngoan cố"

Chưa kịp để tôi trả lời anh ấy đã nhanh bế ngang tôi lên đi thẳng vào phòng tắm. Lần đầu tắm chung bỗng nhiên thấy ngại kiểu gì í, tuy mới đ quan hệ đấy, nhưng ngại thì vẫn ngại nha, đã nói rồi da mặt tôi mỏng lắm.

Tắm xong Jungkook đi làm bữa sáng cho cả hai, có lẽ biết tôi rất mệt nên anh ấy đã làm một bát cháo rau củ rất dinh dưỡng. Rất ngon luôn nha, tôi tự nhận mình là cô gái có phúc nhất vì đã vớ được anh chồng tốt thế này. Đã đẹp trai, tài giỏi, lại còn đảm đan nữa chứ.

"Ngon không ?"

"Chồng em nấu thì lúc nào chẳng ngon"

"Đừng khen như thế anh khoái"

"Xía mới vậy đã nở mũi rồi"

Tôi im lặng không nói gì thêm nữa, Jungkook lại cúi xuống ăn phần bánh mì của mình. Nhưng khi đang ăn tôi lại chợt nhớ ra điều gì đó...

Hôm qua Jungkook không mang bao (⁠●⁠_⁠_⁠●⁠)

*Phụt*

Trong giây lát tôi đã phun hết cháo trong miệng ra.

[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ