Chương 26

123 13 0
                                    

"Jungkook ở nhà ngoan, em đi học sẽ sớm về thôi"

Tôi trao cho anh ấy một nụ hôn buổi sáng xong thì lại chạy nhanh đến trường, từ ngày ấy trở đi Jungkook không còn đi học nữa. Vì đầu óc cứ lơ tơ mơ chẳng để tâm đến việc gì cả, nên bố mẹ Jeon đã quyết định cho anh ấy ở nhà dưỡng sức.

Tôi ngoài thời gian đi học thì đều dành toàn bộ thời gian cho Jungkook, tuy hơi lơ mơ nhưng anh ấy rất ngoan. Luôn ở nhà chờ tôi về chứ không tự tiện đi lung tung, vì thế nên tôi cũng an tâm phần nào.

Cũng sắp thi tốt nghiệp rồi nên tần suất học của tôi cũng nhiều hơn, đôi khi lại thức khuya để ôn tập. Dù Jungkook đã không còn như trước, nhưng tôi cảm nhận thấy rằng anh ấy luôn dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt, nếu thấy tôi thức quá khuya anh ấy sẽ giục tôi đi ngủ hoặc cùng thức với tôi.

Hôm nay tôi có hẹn học nhóm nên chẳng thể về nhà ngay được, tôi cùng các bạn tụ họp tại nhà của Chaeyoung, trong lòng hơi thấp thỏm vì phải để Jungkook đợi lâu thêm chút.

"Hay chúng ta đi ăn gì đó rồi hãy về nhà học ?" Bambam hỏi.

"Ummm chúng ta không thể bắt đầu học luôn sao ?" Tôi hơi do dự nói, tôi không muốn kéo dài thời gian.

"Nếu Lisa đã nói thế thì chúng ta cùng về nhà tớ học trước đi" Chaeyoung.

"Nhưng tôi rất đói bụng" Bambam ôm bụng nũng nịu như đứa bé.

"Nhà tôi dư đồ ăn để lấp đầy cái bụng của cậu đấy"

Nghe Chaeyoung nói thế Bambam cũng chịu bằng lòng đi, chúng tôi đều là những học sinh thuộc dạng khá giỏi nên buổi học kéo dài khá lâu. Không những đã làm xong bài tập mà các bạn còn nén lại tìm hiểu luôn cho bài ngày mai, vì cái tính ham học đó nên thời gian cứ thế kéo dài.

Tôi nhìn lên đồng hồ đã 7h tối rồi, Jungkook đang đợi ở nhà, đã lâu như thế rồi, để anh ấy một mình tôi lại chẳng yên tâm.

Nghĩ thế tôi liền ôm cặp đứng dậy.

"Cậu đi đâu thế ?" Chaeyoung hỏi.

"Các cậu học tiếp đi, nhà tôi có việc nên xin về trước"

"Được thôi về cẩn thận" Chaeyoung.

"Có cần tôi đưa về không ?" Bambam.

"À không, cảm ơn"

Xong tôi lật đật rời khỏi nhà Chaeyoung.

Về đến nhà tôi thấy Jungkook đã đứng trân trân trước cửa đợi, tôi hơi bối rối. Ánh mắt vô hồn kia nhìn tôi chằm chằm, chẳng hiểu sao tôi lại cảm nhận được sự kiển trách trong đó.

"Sao về trễ thế ?"

"Học nhóm"

Nghe được câu trả lời anh ấy chẳng hỏi gì thêm, chậm chậm bước về phía sofa mà ngồi.

Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều, liền nhanh chóng lấy đồ chạy đến phòng tắm.

Tắm xong tôi xuống phòng bếp, ý định làm bữa tối nhưng vừa tới nơi đã khựng lại đôi chút. Trên bàn ăn đã có một đĩa thịt xào cùng một chén cơm trắng, lúc này Jungkook từ bên ngoài đi vào.

"Tôi đã làm cho cậu" Jungkook nói một câu ngắn gọn, rồi đi đến tủ lạnh uống nước.

Tuy thái độ hơi ơ thờ nhưng không hiểu sao tôi lại thấy vui trong lòng, hình như anh ấy đã có tiến triển tốt rồi.

Chẳng thể phũ nhận rằng Jungkook rất giỏi nội trợ, có khi mai này thật sự về chung một nhà, anh ấy sẽ là một người chồng đảm đan.

____________________

Hôm nay tôi lại về trễ, đã bảo rồi mà, sắp thi rồi nên phải học rất nhiều.

Nhưng hôm nay lại về trễ hơn mọi ngày, tận 9h tôi mới có mặt tại nhà. Vừa vào đã thấy mẹ Jeon đang ngồi gọt trái cây cùng ăn với Jungkook, như hai người nghe được động tĩnh nên đã quay nhìn tôi.

"Con về rồi à ?"

"Vâng ạ, mẹ đến đây khi nào thế ?"

"Con đi đâu mà muộn thế ? Nó ở nhà chờ không nổi liền vác mặt sang nhà mẹ tìm con đấy ?"

"Cái gì ?"

Thật ra cũng chẳng ngoan như tôi nghĩ nhỉ, đã bảo là ở nhà đợi thể mà vẫn bỏ đi ra ngoài, nhỡ lại có chuyện sảy ra thì sao chứ.

Tôi hơi tức giận đi tới dật miếng táo anh ấy đang ăn.

"Em đã bảo anh ở nhà chờ mà, sao lại còn đi ra ngoài như thế ?"

"Tôi lo lắng cho cậu"

Vẫn như cái xác không hồn, chỉ một câu nói ngắn gọn lại dễ làm cơn tức giận của tôi bỗng nguôi ngoai.

Lo lắng ? Anh ấy lo lắng cho tôi kìa.

Không gian im lặng lạ thường, như đang thấy sự ngột ngạt khó chịu, mẹ Jeon liền kiếm cớ rời đi.

"Thôi mẹ về đây, để không gian cho hai đứa"

Mẹ Jeon đi rồi, tôi chậm chậm ngồi trước mặt Jungkook, anh ấy vẫn chẳng có biểu cảm gì. Cứ mãi nhìn trân trân tôi với ánh mắt vô hồn.

"Lo lắng cho em sao ?" Tôi không chắc hỏi lại.

Jungkook không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.

Cảm xúc như vỡ òa tôi nhào đến ôm chặt anh ấy, rõ ràng Jungkook đang dần thay đổi, anh dần quan tâm tôi hơn trước, điều đó khiến tôi rất vui.

"Mau đi tắm thôi"

Đang vui tự nhiên nói câu nghe tuột mood dễ sợ, được thôi đi tắm thì đi tắm, tôi chồm tới hôn chụt lên môi Jungkook rồi nhanh tháo chạy.

Chẳng hiểu sao lúc rời đi tôi cứ có cảm giác Jungkook đã ngoái đầu nhìn tôi í nhỉ, hmmm chắc do tôi cảm thấy vậy thôi.

[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ