Chương 12

189 21 1
                                    

Hai ngày sau đó nghe đâu hình như hắn bị ốm thì phải, nghe mẹ tôi bảo hắn đi ngoài trời lạnh mà không giữ ấm nên bị cảm lạnh. Chính là cái ngày hắn cùng tôi đến trường lúc trời mưa í, như vậy suy ra chẳng lẽ nguyên nhân làm hắn bệnh là tôi sao ? Chính vì nhường áo cho tôi mà Jungkook bị bệnh, có nên đến thăm hắn một chút không nhỉ ?

Tên này dạo gần đây lạ lắm, tôi thấy hắn không còn nhây nhớt như trước kia nữa. Jungkook như một con người khác hoàn toàn, ummm nhưng với tôi thôi, còn với người khác thì không biết.

Vừa về tới nhà tôi chưa kịp thay đồ đã chạy bang qua nhà Jungkook, vẫn như mọi ngày hai bác thoải mái cho tôi tự do đi lên phòng hắn.

Hắn lúc nào cũng vậy chẳng bao giờ chịu khoá trái cửa, việc đột nhập vào phòng Jungkook phải gọi là dễ như trở bàn tay.

Tôi mở cửa bước vào phòng, phải công nhận một điều rằng Jungkook là con trai nhưng phòng hắn lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ, chẳng có chút gì gọi là bày hày.

Tôi thấy hắn nằm im trên giường, nằm cuộn mình trong tấm chăn lớn, đôi mắt hắn liêm diêm mở ra.

Tôi dần dần tiến lại gần ngồi bên giường, gương mặt trắng hồng nay lại đỏ chót đáng kể, tôi đưa tay rờ trán hắn, wao rất nóng luôn nha.

"Cậu cảm thấy rất khó chịu sao ?"

Hắn yếu ớt gật đầu.

"Lạnh ?"

Tôi cảm nhận được rằng sau tấm chăn dày Jungkook lạnh đến run người, không biết trời xui đất khiến như thế nào tôi lại bất giác luồng tay vào bên trong lần mò bàn tay to lớn kia mà nắm chặt.

Tự nhiên trong tôi trào dâng một loại cảm giác khó chịu, không biết rõ là gì nhưng thật sự nhói lắm. Cảm giác khi thấy Jungkook như vậy thật sự là tôi chịu không nổi, có ai lý giải giúp tôi không.

Nói chung hiện trạng bây giờ khi người ngoài nhìn vào thì thấy chúng tôi có gì đó khá là mờ ám, nhưng không nhé, bình thường thôi, chúng tôi chẳng có gì cả. Nói nôm na thì là bạn í :))

Không gian im lặng lạ thường, tôi cứ ngồi đấy trân trân nắm chặt tay hắn, Jungkook thì mơ màng nhìn tôi, có lẽ hắn muốn nhắm mắt và nghỉ ngơi, nhưng sao không nghỉ đi mà cứ cố banh mắt nhìn tôi hoài vậy.

"Cậu nghỉ ngơi đi"  tôi đề nghị.

Hắn yếu ớt lắc đầu.

"Tại sao ?"

"Muốn nhìn cậu"

Trời đất ơi :))
Đến mức này rồi vẫn cố để nhìn tôi, tôi biết tôi đẹp nhưng có cần phải như thế không, tên này lại hâm rồi.

"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về đây"

Khi tôi định rút tay ra thì bất ngờ bị bàn to bự kia nắm chặt, tôi hơi khó hiểu nhìn Jungkook, thấy hắn đang như làm nũng nhìn tôi.

"Ở đây với tôi chút nữa"

Tự nhiên kêu tôi ở lại chi vậy trời, đừng bảo là muốn tôi chăm bệnh đấy nhé. Mà thôi đi, tôi chăm có khi là bệnh nặng hơn thì có.

Vậy thôi chứ tôi cũng phải ngồi xuống tiếp tục cạnh hắn, Jungkook nhìn tôi cười nhạt. Trong giây phút nào đó tôi cảm thấy tim mình như giật thót lên một cái, cái nụ cười kia sao mà ôn nhu lạ kì.

Tôi ngớ người ra vài giây nhìn chằm chằm cậu ấy, đầu ngón tay to kia nhẹ miết lên mu bàn tay tôi làm tôi tỉnh hồn. Tôi thấy dạo này mình hơi kì rồi á nha :))

Tôi ngồi một lúc lâu sau cuối cùng Jungkook cũng chịu ngủ đi, bảo nghỉ ngơi đi thì không chịu. Cứ mở con mắt nhìn người ta miết ngại muốn chết, giờ cũng chịu ngủ rồi, nhẹ nhõm ghê.

Tôi từ từ rút tay mình ra khỏi tay Jungkook, chà đã ngủ rồi mà vẫn ghị chặt ghê ha, khoái tay tôi rồi hay gì á ?

"Đừng đi"

Tay tôi chuẩn bị rời ra thì lại một lần nữa bị nắm chặt, rồi còn nói mớ nữa chứ, chẳng lẽ định không cho tôi về luôn à ?

"Haisss cái tên đần này !" Tôi bực mình chửi khẽ, chắc không nghe đâu ha.

"Tôi thích cậu"

Trời đất cậu có nhận thức rằng mình đang nói gì không hả ? Nói mớ mà cũng biết lựa câu ghê he.

"Lalisa Manobal ! Tôi yêu cậu"

Mắt vẫn nhắm mà miệng thì nói, nghộ he. Người ngoài không biết nghe lại hiểu lầm cho coi, còn không chịu thả tay cho tôi về nữa chứ.

"Đồ ngốc tôi yêu cậu thế mà cậu không nhận ra à ? Yêu nhiều lắm í"

Cái giọng ngoái ngủ nghe cũng cute phết nhỉ ? Í nhưng mà cái câu nói nghe nó cứ cấn cấn nhỉ.

"Yêu tôi nhiều lắm sao ?"

Ừm... không hiểu sao tôi lại hỏi như thế, trời xuôi quỷ khiến hay sao í haha, nghộ nghĩnh ghê. Chỉ là hơi thắc mắc thôi, mấy người cứ nghĩ bậy nhé tôi biết cả đấy ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ

"Đúng vậy, yêu nhiều lắm"

"Yêu đến thế sao ?"

*Cạch*

Hú hồn hú vía ! Câu hỏi vừa dứt tự nhiên cánh cửa mở ra làm tôi giật hết cả mình, ngỡ như tim nó muốn rớt ra ngoài luôn, haizzz sợ hãi thiệt sự.

"Lisa vẫn còn ở đây à con ?"

Hoá ra là bác gái, thế mà làm tôi giật cả mình.

"À dạ con chuẩn bị về"

Lúc này tôi thấy ánh mắt bác ấy rơi vào đâu đó, hoá ra là đang nhìn tay của chúng tôi. Hồn vía đâu mất tiêu, quên luôn là hắn đang nắm tay mình, tôi lật đật rút tay lại vẻ rõ ngượng ngùng.

"À....ừm.... thưa bác con về"

Tôi phải chuồng ngay thôi, không thể ở đây thêm được nữa, trời ơi ngượng chín hết cả mặt. Mà hình như lúc tôi quay lưng đi còn nghe cả tiếng cười khẽ của bác Jeon, không biết có phải không nhưng vẫn còn ngại lắm nha.










[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ