Chương 36

129 12 0
                                    

Đội cứu hộ đến cũng biết lựa lúc ghê, nhưng cũng nhờ vậy mà đã cứu tôi thoát một mạng, thật sự đa tạ.

Ngay thời điểm đó tôi đã nhanh mắt bắt được biểu cảm đen xì của ai đó, kết quả sau đó đội cứu hộ đã bị Jungkook mắng cho một trận. Ừ thì nói chung chuyện tới trễ chỉ là phụ thôi, còn chuyện phá đám kia mới là chính.

Dù gì anh ta cũng là người có quyền lực, nên dù có bị mắng oan họ vẫn phải ráng nhịn nhục, chứ mà cãi lại có mà tới công chuyện.

Ruốt cuộc chúng tôi cũng về được đến nhà, ấy thế mà cái bản mặt nhăn nhó kia lại làm tôi bực bội hết sức.

"Làm gì mà như bị ăn hết của vậy ?" Tôi bực mình hỏi.

"Không có gì"

Hôm nay lại ăn gan hùm dám bơ tôi nữa chứ, còn bày ra cái vẻ lạnh nhạt đi thẳng vào phòng.

Ụa là sao ? Jeon tổng nay cũng biết hờn cơ đấy.

Tôi cũng chả mấy quan tâm mà đi lo việc riêng cần làm của mình, mặc cho hắn ta có nằm lì trong phòng ăn vạ.

Rồi đến khuya tôi mới trở về phòng ngủ, phát hiện người kia đã ngủ từ khi nào rồi. Tôi chợt nhận ra từ Jungkook đã thay đổi tướng ngủ của mình, không còn cái tướng mất nết như trước nữa, thay vào đó là một dáng vẻ điềm tĩnh nằm thẳng băng trên giường. Nhìn cũng lãng tử lắm chứ nhỉ, Jeon tổng bây giờ không còn là Jeon thiếu như ngày xưa nữa rồi.

"Không chịu lên giường ngủ đi mà đứng đó cứ nhìn tôi chầm chầm"

Hết hồn hết vía ông ơi ! Tưởng ngủ rồi au dè lại còn thức à ? Miệng thì nói mà con mắt cứ vẫn nhắm nghiền, tôi cứ tưởng là nói mớ không, hoá ra là vẫn thức.

"Chưa ngủ luôn à ?" Tôi nhanh chóng trèo lên giường chui vào chăn.

Người kia lại nắm bắt cơ hội quay sang ôm tôi vào lòng, đấy đấy trời nóng muốn chết mà cứ ôm với chả ấp.

"Thiếu hơi em anh ngủ không sâu"

"Thế bây giờ mới sâu rồi đấy"

Ơ kìa ! Ngủ nhanh thế à ? Tôi chỉ mới hỏi có một câu thôi mà.

Tôi hơi bực bội, hơi thở trên đỉnh đầu phả đều, như thế tôi cũng đủ biết người nọ đã ngủ sâu rồi. Ý là phải có tôi ngủ mới nhanh mới sâu á ? Gì mà nghộ ngang vậy trời, vậy nếu không có tôi là thức trắng luôn à ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ

Mà thôi bỏ qua đi tôi buồn ngủ rồi 😴

_____________________________

Một thời gian sau...

Cuối cùng sự tìm kiếm của Jungkook cũng được đền đáp, hoá ra kẻ chủ mưu liên tục quá các dự án của Jeon thị chính là Kang Daniel, giám đốc trẻ của tập đoàn Kang thị.

Nghe đâu từ xưa nay hai bên đã không ưa và hay đấu đá nhau, từ đời ông đến đời cha, nhưng khi đến đời Jungkook anh lại chả mấy quan tâm đến việc này. Thế nhưng người bên kia nào có đơn giản, vẫn cứ mãi tiếp tục muốn đấu, cũng không biết ân oán giữa hai bên là gì, nói chung tôi là người ngoài cuộc cũng chả có biết nhiều.

Cuối cùng Jungkook không muốn nhân nhượng nữa mà quyết trả thù cho bằng được, với cái tánh háo thắng xưa nay thì thứ gì anh ấy muốn thì luôn luôn là được. Nhờ trí óc hơn người, mưu mô xảo quyệt của Jungkook, anh ấy đã thành công lật đỗ Kang thị, thêm nữa Kang thị đã nợ Jeon thị một số khủng mà có lẽ Kang Daniel cả đời cũng trả chẳng hết.

"Jeon Jungkook tôi biết lỗi của mình rồi, hay tha cho tôi đi, tôi chỉ là nghe lời cha của mình thôi"

Đấy là những lời Daniel nói nãy giờ với Jungkook, trong phòng giám đốc hiện tại có ba người, tôi Jungkook và Daniel. Tôi thì lẵng lặng ngồi bên sofa hóng chuyện, còn bên kia Daniel lại không ngừng van xin người nào đó, nhưng đối trước vẻ thảm hại của đối phương Jungkook chẳng có tí cảm xúc nào.

Đã mấy ngày trời rơi Daniel luôn đến để nài nỉ hắn, mong có một câu trả lời tích cực.

"Anh có biết những tỗn thất anh gây ra là rất lớn không ?" Giọng nói Jungkook lạnh nhạt.

"Tôi..."

"Tôi đã định bụng sẽ không để tâm tới, nhưng mà nhất quả tam, kẻ chống tôi đều sẽ không có kết cục tốt... bảo vệ tiễn khách"

"Jungkook à tôi xin cậu đấy ! Jungkookkkkkk"

Lời nói chưa dứt Daniel đã bị hai tên bảo vệ to tướng lôi đi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Dù sao đó cũng là cơ ngơ cả đời của dòng họ, thế mà trong thời gian ngắn đã mất sạch. Đúng là cao thủ mà lại gặp thách đấu, luật hoa quả không chừa một ai.

"Em thấy anh cũng ít có ác quá đấy" tôi ngồi bên sofa trớ mắt qua tận bên kia nói.

"Em không nghe anh nói à ? Nhưng kẻ chống anh đều sẽ có kết quả không tốt"

"Thế em thì sao ?"

"Ngoại lệ"

Jungkook tuy vẫn nói chuyện với tôi nhưng mắt vẫn dán vào đống tài liệu, mặt mài lại chẳng có tí cảm xúc nào. Càng ngày vẻ tổng tài lãnh khốc kia lại càng ra vẻ hơn, hầu như cười là rất ít, chẳng còn cái tánh loi nhoi lóc chóc nữa.

Nhưng mà nghe mẹ Jeon nói Jungkook đó giờ thật ra là vậy, chỉ khi gặp tôi cái tính mới tự nhiên thay đổi trở nên tưng tửng thôi.

"Anh cứ làm hoài như thế vậy ? Dạo này không thấy anh nghĩ ngơi luôn đó, sức trâu à ?" Tôi bảo.

"Dạo này công việc nhiều nên anh hơi bận, em đừng quá bận tâm"

"Sao mà không bận tâm được ? Cứ cố như thế có khi lại đỗ bệnh ra đấy"

"Nhưng phải như vậy mới kiếm ra thật nhiều tiền, mới nuôi em được cả đời chứ"

Nghe tới đây tôi ứ họng, ừ thì người ta chỉ là quan tâm thôi mà, ai mượn mấy người nuôi tôi chứ, tự nguyện cho đã rồi kể công, biết vậy tôi ở giá cho rồi, bực mình hết sức.

[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ