"Lisa nè..."
"Hửm ?"
"Cậu vẫn chưa nhớ gì sao ?"
Nhớ gì ? Nhớ gì là nhớ gì ? Tự nhiên hỏi câu không đầu không đuôi ai mà biết đường trả lời, đang chill mà hỏi câu nghe tuột mood hết sức.
"Nhớ gì cơ ?"
"E hem... vậy để tôi kể cho cậu nghe"
"...."
"Cách đây hơn mười năm trước tôi có từng gặp một cô bé, hmmm... lúc mới nhìn thấy tôi đã ngay lập tức bị trúng tiếng sét ái tình rồi, cô bé ấy đã chủ động lại làm quen với tôi, và hình như cô bé là người ngoại quốc í, chẳng thành thạo tiếng Hàn mà chỉ biết những câu cơ bản, đa số cô ấy chỉ nói tiếng Anh với tôi thôi, nhưng khổ nổi tôi lại chả hiểu gì... chúng tôi đã chơi rất vui vẻ với nhau trong một ngày, tuy không hiểu nhau nói gì, nhưng chúng tôi giao tiếp bằng hành động và có lẽ bọn tôi rất hiểu ý nhau. Nhưng rồi cuối cùng cô bé cũng tạm biệt tôi và đi theo bố mẹ về, tuy chỉ mới gặp nhau thôi nhưng cô bé ấy đã cho tôi những ấn tượng rất sâu sắc, kể từ ngày đó trở đi tôi lại chẳng thể gặp lại cô bé ấy nữa, tôi không biết tên hay bất cứ thông tin gì của người ta, thế mà tôi lại tương tư người ta đến tận bây giờ"
Ụa thì sao ? Liên quan gì đến tôi ? Tự nhiên rũ ra đây rồi kể cho tôi nghe về mối tình thời thơ ấu, Jeon Jungkook lại bị hâm rồi à ?
Tôi vẫn ngơ ngác chăm chú nghe cậu ấy kể, dứt câu Jungkook lấy trong túi ra một tấm hình cho tôi xem. Vừa thấy tôi liền nhanh tay dật lấy, là hình của tôi lúc nhỏ sao hắn lại có được ?
"Cậu..."
"Một lần sang nhà cậu tôi đã vô tình thấy được, mới biết được Lisa chính là người mà bấy lâu tôi tìm kiếm, cậu chính là cô bé ấy"
Tôi ngây người ra vài giây cuối cùng cũng nhớ ra, thì ra cái cậu trai đáng yêu năm ấy chính là cái tên đáng ghét này à. Do ngày ấy tôi không quá ấn tượng với người bạn này nên cũng không nhớ gì, bây giờ nghe hắn kể lại mới nhớ ra.
"Thì ra...cậu thích tôi là từ rất lâu rồi sao?"
"Ùm đúng vậy" Jungkook gật đầu.
Tim tôi chợt bồi hồi, là thích từ rất lâu. Vậy sau bao nhiêu năm hắn vẫn không chấp nhận một ai, không động lòng với người khác mà chỉ tìm kiếm mình tôi. Nghe sao giống phim ngôn tình ghê, nhưng người như tôi dù có cứng cáp đến đâu cũng phải siu lòng trước những người như này, chỉ vì yêu một người mà chấp nhận chờ đợi, chấp nhận tất cả dù chẳng biết có thể gặp lại hay không.
"Cậu yêu tôi đến thế sao ?"
"Cậu đã hỏi hơn chục lần rồi"
Nghĩ lại hình như hắn nói đúng thì phải, tôi đã hỏi câu này rất nhiều lần rồi í, ummm nhưng không hiểu sao những lúc như thế này thì câu đầu tiên luôn là câu nói đó, nghộ nghĩnh quá nhỉ 😅
Trong khi tôi vẫn ngây người không biết nói gì thì người nào đó đã thừa cơ hôn tôi, thì là rất ngọt nha, tôi không đẩy Jungkook ra mà còn thuận theo phối hợp.
Sau đó thì chúng tôi chìm đắm vào dư vị ngọt ngào khó thoát, không nhớ là chúng tôi đã hôn bao lâu nhưng mà theo tôi thì rất lâu đó.
Trời sập tối Jungkook chở tôi về đến nhà, cậu ấy chào tạm biệt tôi bằng một cái bobo. Hôm nay chỉ như thế nhưng đã cho tôi rất nhiều cảm xúc, biết được nhiều điều hơn, và đặc biệt là biết được đã có một người yêu mình sâu đậm đến thế.
"Lisa sao không vào nhà mà đứng đó ngây ngốc vậy ?"
Tôi bị tiếng kêu gọi của mẹ làm tỉnh hồn, xong thì lật đật chạy vào nhà, con người khi yêu nó khác hẳn luôn.
Tôi vào nhà như bình thường, cởi giày và cất lên kệ, nhưng khi quay vào thì bắt gặp ánh mắt nham hiểm của mẹ. Tôi lấy làm lạ khẽ cau mày, hôm nay sao mẹ kì vậy, bộ có chuyện gì sao.
"Sao thế mẹ ?" Tôi ngây ngô hỏi.
"Dạo này thấy con và Jungkook có vẻ thân quá ha"
"À...ừm...bọn con luôn thân nhau mà" tôi cười gượng.
"Mẹ mong hai đứa sẽ càng tiến triển hơn" nói rồi mẹ cười cười bỏ ra ngoài vườn.
Tôi đứng đó nhìn theo rồi cũng cười khúc khích, dĩ nhiên rồi mẹ, bọn thật sự đang tiến triển rất tốt, không phải mẹ rất muốn Jungkook mà rể sao (•‿•)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?
Romance"Là vì tôi yêu cậu đấy ngốc à !" ..... "Yêu đến thế sao ?"