Chương 2

346 32 0
                                    

Hôm nay là đầu tiên tôi chuyển đến trường mới, ngôi trường này rộng thật đấy. Bước vào nơi đây tôi không thể tránh khỏi ánh nhìn kì quái từ mọi người, đặc biệt là các nữ sinh kia. Chắc do tôi mới chuyển đến, lạ mặt nên mọi người chưa quen í mà.

Tôi được chuyển vào lớp 12A5, mọi chuyện rất bình thường cho đến khi tầm mắt tôi dời vào con người cao cao ngồi cuối lớp kia. Tại sao hắn lại ở đây ? Đừng nói tôi lại phải học cùng lớp với hắn đó chứ, thật không thể tin được mà.

Và dĩ nhiên hắn cũng biết được sự hiện diện của tôi, bốn mắt nhìn nhau, trên gương mặt kia nở ra một nụ cười cợt nhả, nhìn chỉ muốn lấy dép chọi cho phát, lại còn ngồi bắt chéo chân lên bàn nữa chứ, tưởng chân dài là khoe sao.

"Jeon Jungkook em ngồi đàng hoàn lại cho cô"

Giọng cô giáo gắc gỏng nhắc nhở khiến tôi kế bên thoáng giật mình, lúc này tôi mới biết được họ tên hắn.

Hắn không nói gì chỉ nhường mày một cái rồi bỏ chân xuống, sau đó lại úp mặt xuống mà bàn mà ngang nhiên ngủ dù biết rằng cô giáo vẫn luôn quan sát mình, này là ăn gan hùm hay sao í, nhìn thoát biết ngay học sinh cá biệt.

"Em giới thiệu về bản thân đi" thế nhưng cô giáo lại chẳng mảy may quan tâm mà đi vào vấn đề chính.

"Ừm...xin chào ! Mình là Lalisa Manobal, từ nay mong mọi người giúp đỡ"

Lần đầu đến môi trường học mới nên tôi khá rục rè, giọng nói bé tí, cả lớp rất im lặng nên chắc cũng nghe được những gì tôi nói ha.

Hai tay tôi hồi hộp bấu chặt nhau, chờ đợi cô giáo xếp chỗ ngồi cho mình.

Bà cô nhìn quanh một hồi rồi nói.

"Chỗ Jungkook còn trống, em xuống ngồi đi"

Nghe qua như sét đánh ngang tai, mấy người có nghe những gì tôi vừa nghe không ? Cô giáo xếp tôi ngôi với hắn kìa, thật là trớ trêu mà.

Đã chung xóm, chung trường, chung lớp, giờ lại chung bàn, ai khóc nổi đau này đây huhu.

Tôi không còn cách nào đành nghe theo lời cô giáo, chầm chậm lê từng bước về bàn ngồi. Tên kia chắc đã ngủ say nên khi tôi đã vào chỗ rồi nhưng vẫn không chút động tĩnh.

Tôi bực tức nhá tay ý muốn đánh hắn, xong lại bặm môi liếc xéo, biết là hắn không thấy đâu nhưng tôi vẫn làm. Lúc đó chỉ mong những ngày tiếp theo của tôi hãy luôn an bình thôi, với hoàn cảnh như thế này một nụ cười tự tin cũng không kéo lên nỗi.

Chiều hôm ấy tôi về nhà, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ, chẳng lẽ nay nhà có khách chăng ?

Tôi bước vào và thấy bố mẹ đang nói chuyện với hai người nào đó, trông cũng chạc tuổi trung niên rồi.

"À đây là con gái tôi"

Đang yên đang lành tự nhiên chủ đề lại dời sang tôi, và dĩ nhiên tôi không thể vô lễ đến mức một câu chào cũng không có.

"Cháu chào hai bác"

"Đây nhà cô chú nhà Jeon, hàng xóm của chúng ta đó Lisa" mẹ nói.

Phụt hoá ra là bố mẹ của hắn, nhìn hai bác có vẻ hiền từ dễ mến lắm, nhưng lại đẻ ra một thằng con trời đánh chả ra làm sao.

Ta nói nhé, hắn thật sự là học sinh cá biệt đấy, hầu như hắn đến lớp chỉ để đủ số lượng thôi cũng chả học hành gì, ngoài việc chơi game và ngủ, ngồi kế bên tôi thật rất chướng mắt, nhưng giáo viên còn không làm được gì thì bảo tôi sẽ làm được gì hắn đây ?

"Con gái anh chị xinh xắn quá, lại rất ngoan"

Bác gái đã nói đúng còn nói to, thật là làm con ngại đó hihi.

"Tôi cũng có một thằng con trai chạc tuổi này nhưng lại chẳng ra làm sao"

Bác trai lại nói đúng nữa rồi, con trai bác phải gọi là tạp chất của xã hội í, nói thế thì hơi quá dù sao hắn cũng được cái vẻ ngoài bảnh toản mà nhỉ.

"Thưa mọi người con lên phòng"

Dù gì đứng ở đó tôi cũng chỉ như cái bóng đèn thôi, chi bằng lên phòng của mình cho rồi.

Bước chân tôi đến đầu cầu thang thì chợt khựng lại, vì bên tai nghe thoáng một câu nói mà tôi không thể lường trước được.

"Con gái anh chị trông cũng hợp gu tôi đấy, chi bằng về làm dâu nhà tôi thì còn gì bằng"

Da gà đột nhiên nổi lên, trời ơi bác gái, cháu nghĩ với cái thân này thì không sánh nổi với con trai ngọc ngà của bác đâu, chi bằng bác đi kiếm mối khác ngon hơn đi, chứ bác cứ nói thế con sợ.

"Haha nếu được thì gả luôn cho nhà anh chị"

Trời ơi bố nói gì vậy ? Nuôi chưa được bao lâu mà muốn tống cổ đi rồi á ? Haha con biết mọi người đang giỡn mà, nói gì thì nói chứ con không chịu hắn đâu à nha, công tử bột hóng hách đấy ai mà thèm.

"Nói thế thôi chứ chuyện cả đời là của bọn trẻ, chúng ta sao có thể quyết định thay được"

Bác trai lại nói đúng rồi, thật may ở đây lại còn một người hiểu được tâm tư của tôi.

"Nhưng nếu cháu nó là con dâu của tôi thì càng tốt"

Nè con mới vừa khen thầm bác đấy ? Sao bác lại làm như thế chứ, thật là hụt hẫng mà.

Không biết từ khi nào gia đình hai bên lại thân thiết như vậy, chắc do cả hai nhà đều hướng ngoại nên dễ giao tiếp làm quen thì phải.

Tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến việc đó, còn về chuyện làm dâu nhà Jeon thì bỏ qua đi nha, nếu như lấy người khác không phải hắn thì được, còn đằng này hắn lại là con một. Là con trai cưng hèn gì không lì lợm phá phách, thường những tên thiếu gia như hắn được cưng chiều mãi nên mới trở hư như thế.


[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ