Chương 11

192 20 0
                                    

Tôi bị chìm đắm vào sự ấm áp nọ, thoáng nghĩ lại không muốn rời ra, không hiểu sao lúc ấy tôi lại thuận ý nằm im thinh thích ở đó.

"Ấm quá chứ gì"

Giọng nói đùa cợt có phần hơi ấm của người đáng ghéc kia cất lên, làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tôi vội ngồi dậy rời khỏi người hắn, gương mặt không dấu được sự ngượng ngùng mà đỏ ửng lên, hình như gần đây tôi với hắn thân mật quá mức rồi thì phải.

"Xía ! Biến thái"

Tôi vội vã chạy vào bếp để né tránh không cho hắn nhìn rõ mặt tôi, cũng chợt nhớ ra là còn có mấy cái tô chưa kịp rửa, nên vào thanh toán cho xong.

____________________

Có một việc mà tôi cực kỳ ghét, đó là trời mưa mà vẫn phải đi học. Nước nôi ướt át mà còn cả bùn đất nữa, bẩn chết đi được, đã vậy khổ cái tôi lại quên mang theo dù nữa chứ :'''))

Do là quên mang dù, mưa lại to mà ào ào trút xuống, không còn cách nào khác tôi phải tạm trú ở trước hiên ngôi nhà nọ. Trời thì lạnh cóng lại không mặc áo khoác, tôi đưa tay xoa xoa hai bả vai, nhìn đồng hồ thì phát hoảng, sắp vào lớp rồi mà tôi vẫn còn nhỡn nhơ đứng đây.

Định là liều một phen chạy đến trường, nhưng nghĩ lại mưa to như thế có mà ướt như chuột lột à. Hôm qua đã xem rõ dự báo thời tiết, thế mà hôm nay lại quên này quên kia thật đúng là não bò mà.

Tôi cứ đứng đấy một hồi rất lâu, mưa cứ mãi trút xuống không có dấu hiệu ngưng. Tôi ngước mắt nhìn từng giọt nước lần lượt rơi xuống, lòng cứ mãi rạo rực lo âu, nếu bây giờ không nhanh thì lại trễ học cho mà coi.

Trong khi tôi vẫn mãi đắm chìm theo dòng suy nghĩ thì bỗng có một chiếc áo khoác chìa đến chỗ tôi, tôi hơi bất ngờ. Bàn tay to lớn đó, làn da trắng hồng kia, hình như là...

"Đồ não cá vàng, chỉ có vài thứ mà cũng quên"

Haisss mới gặp đã muốn khiêu chiến rồi, đồ đáng ghét nhà cậu.

Jungkook to cao đứng trước tôi, và có vẻ là thân hình to cao ấy đã như một lá chắn bảo vệ giúp tôi không cảm thấy lạnh chi mấy nữa. Cậu ta cầm một chiếc dù màu tím, sắc mặt ấy vẫn không có gì đặc biệt, nhưng có lẽ tôi đã thoáng thấy sự khó chịu xen lẫn lo lắng trong ánh mắt kia, chỉ là quán tính thôi không biết là phải không.

"Còn nhìn gì nữa ? Mau mặc vào đi không lại cảm lạnh"

Cậu nói tôi sao không nhìn lại mình hả ? Rõ ràng cậu cũng đâu có mặc áo ấm, ủa mà hình như cái áo hắn đang đưa cho tôi là của hắn thì phải.

Vậy nhưng tôi vẫn nhận lấy mà choàng vào, có lẽ so với tôi thì chiếc áo này khá to, vậy cũng tốt, rất là ấm luôn nha.

"Mau đi thôi trễ giờ rồi"

"Ừm"

Hehe dạo này cứ cảm thấy tên này không quá đáng ghét nhỉ, kể ra hắn đã giúp tôi rất nhiều. Trước ghét như thế nào thì bây giờ lại khác rồi, tôi lại không ghét chi mấy nữa.

Hai người đi cạnh nhau không ai mở lời, bên tai chỉ rì rào tiếng mưa rơi, chân chúng tôi dẫm lên nước tạo những âm thanh lách tách.

"Ừm.... này" Tôi thủ thỉ mở lời.

"Hửm ?"

Trời ơi cái giọng sao mà ấm quá vậy nè.

"Không mặc ấm sẽ lạnh đó, áo khoác của cậu đâu ?"

"Thế cậu đang mặc gì đấy ?"

Rồi quê chữ ê kéo dài luôn, hỏi thế cũng hỏi được, hắn lại trêu tôi cho mà coi :'''))

"À ừm tôi quên, vậy tôi trả áo cho cậu"

"Không cần, cậu yếu đuối nên mặc đi, tôi không cần lo"

"Nhưng nếu bệnh..."

"Tôi sức trâu mà"

Ờ nói thì giỏi lắm, khi mà đỗ bệnh ra rồi tôi lại cười vào cái bản mặt cậu đấy nhé, yếu mà cứ khoái ra gió.

______________________

Đi cả một đoạn đường không dài cho mấy chúng tôi cũng đã đến trường, và dĩ nhiên không ngoài dự đoán chúng tôi bị trễ thật.

Lúc đầu cũng định lẽn nào lớp rồi, ai mà có dè lại bị thấy giám thị bắt, xu ơi là xu.

Ông ta bắt chúng tôi lại rồi ra một hình phạt thật sự là dã man luôn a~~~

"Cô cậu hay quá ha, đã đi trễ rồi lại còn định trốn tránh tội, nay tôi phạt cho nhớ !"

Nói rồi ông thầy quay bước đi.

Chúng tôi bị phạt đứng trước hành lang, hai tay đưa thẳng ra phía trước và nâng đỡ chiếc cặp của mình trong vòng 20 phút.

Lúc mới bắt đầu chẳng ở gì đáng nói, nhưng dần về sau cánh tay tôi mỏi vô cùng, nhìn vào đồng hồ vẫn còn rất nhiều thời gian. Thế nhưng tên nào đó kế bên vẫn đứng trân trân không có dấu hiệu gì, sao hắn có thể trâu như thế chứ ?

"Mỏi ?"

"Ừm..."

"Bỏ chòng lên đi" ý Jungkook là muốn gánh thay phần tôi.

"Như vậy cậu sẽ mỏi tay đó"

"Tôi không mỏi, mau bỏ lên đi"

Tôi hơi do dự chưa kịp định hình hắn đã đưa tay dật lấy chiếc balo của tôi rồi lại đứng ở vị trí cũ, cũng có ý định lấy lại nhưng Jungkook có lòng thì nhận thôi, với cả tên này lúc bình thường tưng tửng thấy ghét lắm, nhưng lúc này lại khác hoàn toàn.

Sắc mặt Jungkook từ đầu đến cuối không một cảm xúc, cứ lạnh lùng như thế, những lúc như thế này tôi lại thấy hắn cực kỳ cuốn hút, giống như các tổng tài trong truyện ngôn tình mà tôi hay đọc í nhỉ.

[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ