10. rước em về

150 23 43
                                    

-Hina thấy Kisaki nằm bên ngoài, vậy nên đã đưa vào.

-Hể? Kisaki?

Tôi biết tên "anh hùng" kia đang ngước nhìn bản thân vậy nên cố giữ mình sao cho giống như vẫn còn đang ngủ say nhất. Quả nhiên Takemichi không nhận ra có gì bất thường, lại quay sang tiếp tục trò chuyện với ả.

-Hina, tên này nguy hiểm lắm đó.

Nó ghé miệng, thì thầm với Hinata, bộ dạng giống như không muốn để tôi nghe thấy. 

Nhưng mà phòng bé như cái mắt muỗi thế này thì không nghe thấy kiểu đếch gì được đây?

Thầm cảm thán "quả nhiên là thằng đần" rồi tiếp tục lắng nghe hai người trò chuyện, tôi lại được phen ngán ngẩm.

-Em biết, nhưng cảm giác bạn ấy tội lắm. Mà cũng không yên tâm nên đã gọi anh tới đây.

Khoan khoan khoan khoan khoan, từ khi nào thằng như tôi lại phải để cho người ta thương hại thế?

"Cảm giác bạn ấy tội lắm" chính xác là cảm thấy thế nào cơ? 

Trong lòng cười khổ, tôi chưa từng nghĩ đến một lúc bản thân sẽ được người khác nhìn với con mắt ấy.

Cuộc đời cũng lắm thứ li kì thật.

Mà, bảo nồi nào úp vung nấy không sai đâu bởi Hinata Tachibana cũng ngốc nghếch quá đáng lắm, biết tôi có khả năng làm hại đến mình nhưng vẫn đưa vào tận trong nhà nằm hẳn hoi. 

Không vấn đề gì, ngố tí cũng được, sau người yêu tương lai, tôi, sẽ bù đắp cho.

-Ừm ừm, Hina giỏi quá! Xử lí như vậy là ổn rồi. Vậy... Cứ chờ cho cậu ta tỉnh rồi tính sau đi.

Tôi nằm bất động nghe chúng nó nói lời âu yếm nhau. Chân tay bứt rứt song cũng không làm gì được.

-Hina sẽ ra mua chút đồ nấu cơm trưa, anh ngồi trông chừng bạn ấy dùm em nha.

Tiếng gót giày xa dần kéo chút hứng thú cuối cùng của tôi theo. Nãy tay còn hơi hơi muốn cuộn vào giờ cũng dần thả lỏng, chẳng buồn muốn động tay chân với thằng đầu vàng hoe kia vì đã phá hỏng bầu không khí đáng ra phải có giữa tôi và Hinata nữa.

Thế là tôi hết muốn ngồi dậy, lười nhác nằm mãi một chỗ. Để ý mới biết giường của Hinata có hương quýt phảng phất, khác hẳn so với tưởng tượng là mùi hoa anh đào thơm thơm.

-Kisaki đã dậy rồi nhỉ?

Tôi hé mở mắt ra, bình thản nhìn Takemichi ngồi một bên giường.

-Mày biết?

-He he, mẹ tao hồi trước hay bắt quả tang tao giả vờ ngủ trưa theo kiểu này. -Nó cười toe khi bắt thóp được tôi. Đưa tay chỉ chỉ vào bên mi, nó giảng giải. -Mi mắt mày rung rung, mắt lại không có chuyển động gì, bình thường nếu ngủ sâu tròng mắt sẽ chuyển động nhanh ấy...

Tôi biết thằng này đang nhại lại giọng mẹ nó chứ người như Takemichi chẳng bao giờ nói được thông minh đến thế đâu. Lia ánh nhìn sang phía góc phòng trông con thú nhồi bông cảm giác còn đỡ chán ghét hơn so với nhìn vào "anh hùng" rơm này. Takemichi thao thao một hồi, chú ý tới vẻ quan tâm hời hợt của tôi thì ngưng lại.

[HanKisa] Đứa trẻ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ