21. hội ngộ giữa đêm

125 19 16
                                    

Đã qua hai năm kể từ cái ngày chết toi ấy. Tôi và Hanma Shuji hiện chẳng còn nhiều liên lạc gì với nhau. Nhưng về cơ bản, Aeger và Kantou Manji vẫn như lửa với nước. Hai bên hai người chúng tôi hoàn toàn không thể giao thoa, không thể cùng chung đụng nhau, dù chỉ là trong một giờ, một khắc. 

Mức ảnh hưởng của nó thậm chí còn nghiêm trọng tới độ những trận đánh nhỏ lẻ để tranh giành địa bàn bên ngoài kia không còn xa lạ gì đối với người dân lân cận nữa. 

Nhìn bên ngoài đấu đá tưng bừng, chẳng ai ngoài tôi lại nghĩ Hanma Shuji nhiều khi chỉ đơn thuần là đang nhún nhường để đùa giỡn. Hắn ta cứ chầm chậm để tôi có lợi thế, cho có hứng khởi một chút, rồi lại đi dập tắt nó đi nhanh như cái phẩy tay. 

Ấy là về vấn đề khu vực, mà tôi hiện cũng chẳng tập trung nhiều vào mảng này.

Hiện tại tôi - tổng tham mưu của Kantou - đang bắt đầu âm thầm lôi kéo dần các thế lực chống lưng cho Hanma về phía mình với nhiều lợi ích khác biệt hơn. Một trong những thứ quan trọng nhất để củng cố Aeger là các yakuza, vậy nên nó mới là chuyện hữu ích để tôi đáng phải bỏ công bỏ sức làm ra tới. 

Phút đầu, những kẻ ấy xem ra có vẻ khá lưỡng lự trước lựa chọn chuyển đổi phe phái, tuy nhiên hầu như tất cả đều đã chấp thuận làm đồng minh của tôi. Phần còn lại, tuy không còn theo hắn ta nhưng cũng từ chối luôn lời đề nghị nghiêng về Kantou của tôi, bởi họ nhận thấy tôi có triển vọng nhưng bên Hanma lại dày dặn kinh nghiệm hơn, tình thế khó xử nên đã ra quyết định đứng ngoài cuộc mặc sức cho hai bên tương tàn rồi mới phân rõ.

Dẫu vậy mọi chuyện dường như vẫn rất suôn sẻ... Phải không? 

Vậy mà luôn có gì đó làm tôi thấy bất an.

Suốt quãng thời gian thực hiện kế hoạch, tôi luôn tự hỏi mãi một câu "Chẳng lẽ hắn không đánh hơi được gì hay sao?" bởi Hanma hoàn toàn không có dù chỉ là một động thái nhỏ lẻ nào để phản ứng lại đối với quá trình bào mòn lực lượng bản thân hắn của bên đối lập tôi đây. 

Đừng nói Hanma yếu kém đi như thế chứ? Chiếc mũi thính hai năm trước của hắn ta đâu rồi?

Mà, cũng không phải thứ tôi cần bận tâm. Nếu quả vậy thật thì thật mừng, mọi chuyện sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Và, chỉ cần chờ cho mọi nước đi trong mưu đồ được đảm bảo, tôi có thể thẳng tay san bằng thế lực của hắn không để lại chút dấu tích nào hết. 

Lúc đấy tôi sẽ cho Hanma sống không bằng chết. Chắc chắn.

Tôi cũng sốt ruột mong một lúc nào đó sớm trong tương lai tôi có thể trông vào bản mặt của hắn, chế nhạo "xem mày đang làm cái trò trống đéo gì thế này" và cho mồm hắn ta ăn trọn mũi giày của tôi.


Thế nhưng mọi thứ đến thật gấp, trong đêm, vừa ngồi nghĩ ngợi vừa viết sổ sách, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng thật chậm. 

Cộc. Cộc. Cộc. 

-Ai thế? -Tôi cảnh giác lên tiếng hỏi, cùng lúc đó tay luồn xuống hộc bàn lấy ra cây súng điện nhỏ xinh. 

Chẳng một ai trong Kantou Manji lại làm phiền tôi vào lúc nửa đêm nửa hôm. Ai cũng biết ấy là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy bất ổn nhất. 

Có chút nghi ngờ day day thái dương, tôi tự trấn an mình rằng nhiều khi vẫn có Kokonoi tìm đến nhờ tôi đưa lời khuyên cho mấy chuyện đối tác làm ăn, nhưng nếu như thật sự có Hanma Shuji bên ngoài... Hửm?

Hanma Shuji à?

Không dám chắc, tôi cẩn thận cất tiếng hỏi một lần nữa:

-Ai? 

Bên kia lặng thinh, một lát sau mới cười hi hi mà nói lên:

-Anh yêu của em.

Tôi nhếch môi, không do dự lập tức đổi ngay từ khẩu súng điện vô hại kia sang cây FN Five-seven yêu quý. 

Hàng nhập từ Bỉ về, hẳn là bắn sẽ rất đã.

-Đợi tao chút, đang ra.

-Ừ ừ, sẽ đợi.

Cứ mặc nguyên bộ áo choàng tắm trắng tinh, xỏ đôi dép trong nhà loẹt quẹt bước tới, tôi chậm chạp mở chốt cửa. 

Ngước nhìn lên, đón chờ tôi là gương mặt của hắn. Tôi cảm thấy trên vẻ mặt đáng hờn ấy phản phất ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần hạnh phúc. Hanma trông tôi, hai má ửng đỏ hồng, mắt tít cả vào. Nhìn trên dưới chẳng khác gì so với quá khứ, chỉ có điều có quầng mắt trũng sâu,  bộ dáng mệt mỏi hơn.

-Vậy mà em dám mở cửa thật.

-Vậy mà mày dám vác mặt tới đây.

Cả hai đồng thanh nói cùng một lúc, rồi ngẩn ra. Hanma kìm nén cười lên khúc khích.

-Tâm linh tương thông, nên nghĩa vợ chồng. Mà Tetta vẫn thật đẹp nhe.

-Mày trông được đấy. -Tôi ngắm nghía nơi dày cộm lên ở phần ngực cùng bụng, ngầm ám chỉ hỏi "áo chống đạn sao?"

Hắn hiểu ra, cũng nhìn tôi chằm chằm: 

-Mặc có mỗi tí đồ thế thì có cần ủ ấm không?

Tôi nâng cây súng lên, cười tươi: 

-Không cần không cần, mà may thật, tao cũng đã chuẩn bị sẵn đồ để làm ấm cho tình tao rồi.

[HanKisa] Đứa trẻ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ