8. đùa nghịch

166 26 37
                                    

-Tao không muốn Kisaki ghét tao nữa đâu-

-Vậy thì đừng giam tao đi.

-... Cái này lại không được.

Tại thời điểm nói ra Hanma Shuji đã không còn manh động nữa. Hắn gối đầu lên đùi tôi, dáng vẻ ngoan ngoãn như mọi khi. Sống chung với nhau đã lâu, đủ để biết thái độ của Hanma luôn thay đổi như chong chóng nên dần dà tôi cũng bình tĩnh lại. Đem ngón tay gảy gảy bên tai, đùa nghịch chiếc khuyên vuông vức đeo tại đó, Hanma hỏi:

-Kisaki biết nay ngày gì không?

Người bị nhốt lâu như tôi đến bây giờ cũng coi như không còn khái niệm gì về thời gian, đột nhiên bị hỏi câu ngớ ngẩn này làm tôi cảm thấy buồn cười nhè nhẹ.

-Ngày gì? -Chủ động đưa tay luồn vào làn tóc mềm, vân vê những lọn đen vàng xen lẫn như một thói quen. Có vẻ chủ nhân của chúng cũng rất hưởng thụ mà híp mắt.

-Hôm nay là Trung Thu đấy.

-Trung Thu? -Tôi ngẩn người, dừng động tác trong một khắc.

-Phải, Trung Thu. Trăng rất rất rất tròn.

Hanma hồn nhiên nói lên thông tin ấy cho tôi. Tôi lẩm nhẩm, tính theo chu kì trăng năm nay thì Tết Trung Thu phải rơi vào đầu tháng 10 đấy. 

Vậy là Hanma Shuji đã thành công giữ tôi bên mình những bảy tháng hơn. Con số ấy thành công làm người như tôi phải ngạc nhiên. 

Nhìn thấy vẻ mặt tôi không tốt, nguyên-nhân-của-tâm-trạng-nặng-nề tỏ ra lo lắng cất lời:

-Kisaki có sao không?

-Không, tự nhiên tao lại nhớ người thân thôi.

Tay đang mân mê bên tai giờ thụp xuống, cả cánh tay quấn chặt lấy eo tôi. Hanma bấy giờ rầu rĩ dụi dụi, cọ xát mái đầu lên da bụng như người phải chịu ủy khuất thật nhiều.

-Mày có một người thân ở đây mà.

-Ồ?

-Chẳng lẽ chúng ta chưa phải? Kisaki còn từng đón năm mới với tao nữa kia?

-Cũng đúng.

Trung Thu -ngày gia đình sum họp quây quần. Nói là nhớ... nhưng thật ra cũng đã lâu rồi tôi chưa được đón ngày lễ này cùng với bất cứ ai. 

Người thân, ruột thịt hay có quan hệ máu mủ, kẻ thì đi đằng Đông, người thì đi đằng Tây, bỏ lại tôi một mình tại Shibuya cùng với những kí ức mờ mịt, sự lạ lẫm, để mặc tôi tự sống chết trong chính cái nơi mà bản thân được sinh ra. 

Nhiều khi tôi cố gắng tìm về họ nhưng rồi chẳng một người nào để lại cho tôi chút thông tin gì để thu lại. Hành động ấy giống như việc mò kim đáy bể, vậy nên từ lúc nào tôi đã gác sang một bên. Bận bịu về sau đến nay mới có thời gian ngồi lại nghiền ngẫm. Những con người ấy giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, hay nói đúng hơn, tôi là kẻ thừa thãi?

Trớ trêu một nỗi năm nay lại là năm đầu tiên sau bao lâu tôi được ở bên người khác vào dịp Trung Thu. Cảm kích không có mấy, ngẩn ngơ là chủ yếu.

Và rồi tôi lặng thinh. Tử Thần đang ủ rũ bên cạnh cũng tính để mặc cho tôi ngẫm nghĩ bao lâu cũng được.

Nhưng chỉ lát sau, không chịu nổi bầu không khí im lặng, hắn lại kiếm chuyện:

[HanKisa] Đứa trẻ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ