Tôi cầm chắc khẩu súng, nâng lên, chĩa dưới cằm Hanma. Hắn vẫn như cũ tươi cười đón nhận, chẳng có chút nào bối rối hay e dè. Khó hiểu trước động thái của hắn, tôi trở nên trầm lắng hơn. Cất giọng hỏi:
-Mày tự tin tao không dám bắn mày sao?
Bàn tay tôi không buông lỏng khẩu súng ra dù chỉ một chút. Tôi nắm chặt báng súng đến run rẩy. Đôi mắt tôi vẫn nhìn chòng chọc lên Hanma Shuji, như thể muốn gây sức ép đe doạ hắn ta phải phun ra điều gì đó bản thân hắn vẫn luôn dự định.
-Mục đích của mày là gì, Hanma?
Dẫu cho Hanma không trả lời, tôi vẫn như cũ dò hỏi mãi. Đừng hiểu nhầm. Tôi không câu giờ, tôi không do dự chờ đợi một câu trả lời nào khác từ hắn! Chỉ là tôi vẫn chưa thể tin Hanma có thể chân thành như vậy.
-Hanma...
"Nghe tao nói gì không? Hanma Shuji?"
"Lý do của mày là gì?"
"Mày nghĩ chỉ cần lấy cái mạng của mày, tao sẽ có thể thoải mái trở lại sao? Ngây thơ!"
Càng nói, càng gấp rút. Tôi căm hận hắn, nhưng bây giờ trong tim tôi tựa như đang có một lực vô hình nào vặn xoắn lại. Tôi không muốn tin Hanma thật sự có thể chịu chết như vậy đâu. Hắn ta là kẻ gian xảo biến thái vẫn luôn cố gắng giam cầm hạ nhục tôi bằng mọi cách kia mà?
-HANMA SHUJI!
"Cho tao câu trả lời đi."
Từ khi nào, cái khiển trách hỏi han của tôi lại trở thành lời nài nỉ.
"Mày chết quá dễ dàng. Tao không muốn."
Đôi môi tôi run rẩy, bàn tay giữ khẩu súng lục khi này ướt mồ hôi. Tôi ném cho hắn cái nhìn đầy nghi kị cùng căm tức.
Có thứ gì đó từ sâu bên trong con người tôi như được đánh thức trở lại.
-Kisaki, cứ việc bắn tao đi.
Khi tôi đang dần hạ súng xuống, Hanma chợt nắm lấy bàn tay tôi, bao bọc trong hai lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay của Hanma thật ấm. Hơi ấm truyền đến tay tôi, làm tôi bớt hoang mang, ngược lại thêm phần mông lung, cảm giác con tim như muốn nhũn ra.
-Mày chỉ cần bóp cò một cái, và mọi thứ sẽ kết thúc.
Hắn đem khẩu súng lần nữa chĩa xuống dưới họng mình.
-Bóp cò đi, Kisaki. Đây là sự giải thoát cho cả hai ta.
-Không... Muốn.
Tầm mắt tôi trở nên nhoè nhoẹt. Tôi cúi gằm mặt, trong lòng mệt mỏi. Cố gỡ tay mình ra khỏi tay hắn nhưng lực nắm của Hanma mạnh quá. Cảm giác như thể tôi bị sai khiến, điều này khiến tôi không vui chút nào.
-Mày không có tư cách bảo tao phải làm gì.
-... Kisaki, vì sao mày khóc?
Hanma đưa mắt nhìn tôi, khi đó tôi cũng giật mình nhìn lại bản thân.
-A, đừng có nhìn tao.
Tôi nhanh chóng quay mặt đi, muốn giấu kín bộ dạng yếu đuối của mình. Vậy nhưng một lực thật nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, kéo tôi nhìn lại. Tôi đối mắt với Hanma.
Hắn không còn cười nữa. Hanma trao cho đôi môi tôi cái hôn dịu dàng. Hắn hôn lên gò má tôi, tay nhanh chóng giành lấy khẩu súng lục từ tay tôi, quẳng thứ đồ chơi này sang chỗ khác.
-... Lỗi của tao, Kisaki. Tao xin lỗi, xin lỗi.
Hanma cứ nói mãi, hắn không ngừng rải những nụ hôn lên khắp gương mặt tôi. Từ vầng trán, mi mắt ướt của tôi đến bầu má, đôi môi tôi một lần nữa. Hai cánh tay hắn quấn lấy eo tôi, giữ chặt tôi trong lòng hắn.
Thật kì lạ, tôi có cảm giác an toàn.
Tôi ghét bản thân hiện tại khi luôn phát ra những tiếng sụt sịt be bé. Nó làm tôi trông thật yếu đuối, thật đáng thương.
-Chuyện này quá đột ngột... Xin lỗi vì đã làm em khó xử.
Hanma thì thầm bên tai tôi. Giọng hắn trầm ấm, trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn vỗ về tấm lưng tôi giống như muốn trấn an, tiếp đó bao trọn thân tôi lại. Theo bản năng tôi vòng tay ra ôm lại hắn, tay tôi bấu víu thật chặt nơi vải áo, dáng vẻ không muốn rời xa.
Khi cầm khẩu súng, có thứ gì đó sâu bên trong khiến cho tôi đau lòng lắm. Thật khó hiểu, nhưng tôi có cảm giác nếu như mất hắn, tôi sẽ chẳng còn ai ở bên nữa.
-Shuji... Shuji...
-Tao ở đây, Tetta.
Tôi thút thít. Khi Hanma bế thốc tôi lên, tôi vòng tay ôm cổ hắn.
Và rồi hắn ta cứ bế tôi đi vòng quanh nhà như thế mãi. Tay hắn xoa cùng vỗ về tấm lưng, giống như thể dỗ dành một đứa trẻ, dỗ dành tôi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanKisa] Đứa trẻ (Drop)
FanfictionPhần 2 của con fic đầu tay "Cái kết có hậu của những tên phản diện". Khuyến khích vào trang cá nhân của mình để xem phần 1 trước cho dễ hiểu. Câu chuyện kể về một cuộc sống khác ở thực tại song song, nơi Hanma thành công cứu Kisaki khỏi kết cục tàn...