Hanma nhìn tôi, im lặng không nói thêm lời nào. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế bành, gương mặt hắn ta giây trước còn nghiêm trọng khi này đem chôn sâu trong hai lòng bàn tay, dáng vẻ kiệt sức.
-Đều là lỗi của tao.
Hanma lẩm bẩm, bàn tay từ ôm mặt đưa lên vò đầu mình. Hắn đối mặt với tôi trong giây lát, lại nhanh chóng lảng tránh đi. Tim tôi như muốn bóp nghẹt lại trong khoảnh khắc ấy. Dường như trong mắt Hanma, tôi đã trở thành điều gì đó đáng thất vọng.
Nhưng vì sao tôi phải quan tâm hắn nghĩ gì về bản thân kia chứ? Tại sao hắn lại là người làm ra dáng vẻ ấy, trong khi tôi, nguyên là người bị hại, lại phải gắng sức làm hài lòng kẻ đáng khinh này?
Và rồi tôi phát cáu.
-Tại sao lại thở dài? Tại sao lại nhìn tao như vậy?
Tôi đứng dậy, từ từ đi về phía Hanma. Nắm lấy cổ áo hắn, để đôi mắt hổ phách của hắn đối diện trực tiếp với mắt tôi. Và tôi gào lên:
-Mày là cái thá gì? Người bị hại sao? Tao đây này! Tao mới là!
Bàn tay nắm cổ áo hắn của tôi siết càng lúc càng chặt hơn. Tôi có cảm giác ánh mắt tôi nóng hơn bao giờ hết. Hơi thở của tôi trở nên gấp rút, nhịp tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cơn tức giận bị dồn nén bao lâu bấy giờ cuộn lên trong đầu tôi, chiếm cứ tất cả.
Tôi đã quá mệt mỏi với việc kiểm soát cảm xúc bản thân. Bây giờ sẽ là lúc phù hợp để có thể buông bỏ mọi rào cản ngăn chặn.
Hình ảnh của tôi trong Hinata đã tan vỡ. Tiền bạc mất trắng. Cơ thể cũng không còn sạch sẽ. Tự do? Không có.
Tôi chẳng còn gì cả, chẳng còn gì.
Vậy thì tại sao không chết quách?
-Chẳng bao giờ nghĩ đến cảm giác của tao khi phải ở bên mày! Tất cả mọi thứ tao phải trải qua, mọi thứ tao phải chịu đựng. Tại sao mày không thể buông tha cho tao dù chỉ một giây phút nào, hả, HANMA!
Cổ họng tôi nóng rát. Bên trong đầu tôi bấy giờ có một giọng nói gào to: "Đúng rồi, hét lên đi. Nếu như có thể chọc giận được Hanma, tao và mày sẽ có thể chết đi một cách đầy vinh dự và nhanh chóng nhất."
-MÀY ĐÃ CƯỚP ĐI HẾT TẤT CẢ CỦA TAO, TẤT CẢ MỌI THỨ! DANH DỰ CỦA TAO, PHẨM GIÁ CỦA TAO, LÒNG TỰ TÔN CỦA TAO, ĐỊA VỊ CỦA TAO, TỰ DO CỦA TAO, TẤT CẢ MỌI THỨ!
"Tao là thiên tài cao cao tại thượng. Tao thượng đẳng. Tao xứng đáng với những đẹp đẽ xa hoa, cuộc sống giàu sang phú quý, không phải sinh ra để trở thành thứ đồ chơi nằm trong lòng bàn tay mày nhảy nhót, phải chấp nhận cái thứ tình cảm biến thái, dị hợm, kinh tởm, chết tiệt, nằm ngoài phạm trù đạo đức mà mày lầm tưởng là tình yêu kia."
"Hanma Shuji, kể cả sau này có chết, tao cũng sẽ không để cho mày được yên ổn. Tao sẽ ám mày đời đời kiếp kiếp, cho đến khi nào mày trải qua và hiểu được cảm giác mà tao đang phải chịu đựng bây giờ."
"Mày là thứ tệ hại nhất trong cả cuộc đời của tao."
"Hanma Shuji."
"Tao không yêu mày."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanKisa] Đứa trẻ (Drop)
FanfictionPhần 2 của con fic đầu tay "Cái kết có hậu của những tên phản diện". Khuyến khích vào trang cá nhân của mình để xem phần 1 trước cho dễ hiểu. Câu chuyện kể về một cuộc sống khác ở thực tại song song, nơi Hanma thành công cứu Kisaki khỏi kết cục tàn...