9. mơ hồ

145 24 9
                                    

Bóng tối bao trùm hầu hết không gian, trừ những con ngõ có ánh đèn đường chập chờn. Tôi một mình bước đi, gấp rút. 

Kể cả không phải ban đêm thì nơi này vốn cũng đã rất im lặng, giờ đây càng im hơn, đủ để cho tôi nghe được tiếng trái tim mình đập loạn cùng tiếng thở dốc khẽ khàng của bản thân.

Điều ấy làm tôi càng căng thẳng hơn bao giờ hết.

Rõ ràng tôi không hề thích cái bầu không khí này tí nào, cảm giác như thể sẽ có một thằng Hanma Shuji từ đâu nhào ra rồi đem tôi lôi xềnh xệch trở về lại điểm xuất phát vậy.

Trước đây vội vã đến tối mặt tối mày, bây giờ chầm chậm đi thì mới được dịp quan sát để ý kĩ càng một chút. Cặp kính vốn đã vỡ từ trận Thiên Trúc không còn có thể trợ lực cho tôi nhìn nhưng chỉ với đôi mắt cũng có thể mù mờ nhận ra nhà ở nơi này gần như đều quay lưng về phía con ngõ. Họ chỉ có một cửa phụ nhỏ thông tới đây để đổ rác, cửa chính hướng ra đường to cơ. Chính vì nguyên nhân đây mà suốt quãng đường những thứ mùi tanh tưởi ẩm mốc cứ bám riết lấy cánh mũi tôi suốt.

Buồn nôn.

Mải nghĩ, tôi xao nhãng và vấp phải một tấm bìa các tông lớn. May mắn là giữ thăng bằng kịp, chứ không chút nữa đã ngã dúi xuống rồi.

-Cái nhà chết tiệt nào...

Làu bàu chửi vài câu rồi tôi tiếp tục.

Và tôi chạy. Chạy đến nơi đường lớn.

Ánh đèn phía xa lấp lánh lấp lánh tựa như chưa từng gần hơn dù chỉ một chút. Mặc kệ điều này, bản thân tôi vẫn dốc sức vào đôi chân, di chuyển nhanh để tiết kiệm thời gian cũng như nhanh chóng nắm lấy cái hi vọng trốn thoát hiếm hoi này.

Ra khỏi con hẻm, tới con đường lớn cắt ngang qua. Vắng vẻ rộng thênh thang, bóng của những dãy nhà và hàng cây lờ mờ trong đêm...

A. Có gì đó bất thường.

Từ khi nào mà thế giới này rộng lớn và cô đơn đến thế?

Tâm trí tôi trống rỗng. Bước chân ngừng. Cảnh vật cũng thôi chuyển động. Cảm giác mơ hồ hiện dần, lấp đầy cái khao khát tự do vốn có của bản thân.

Sương lạnh, tôi thì lại đang nhớ đến những cái ôm.

Liệu ngoài kia còn ai chịu chứa chấp hay vươn tay ra giúp đỡ một tên sát nhân giết người trẻ tuổi không?

Tất nhiên là không.

Tương lai của tôi đã sớm mất đi kể từ khi tôi kết liễu Tổng trưởng của Thiên Trúc.

Cũng không phải, mà cũng phải, mà cũng không phải...

Nhưng trên thế giới rộng lớn đây đâu thiếu những loại người cần đến mình?

Cơ mà họ sẽ cần đến mình vì điều gì cơ chứ?

Mục tiêu ban đầu là Tachibana Hinata...

Phải rồi, đi nhìn thử Tachibana xem!

Tôi quyết định tới nhà người con gái mà bản thân vẫn luôn yêu. Đường đi lắm lúc phải lẩn trốn đám cảnh sát đi tuần, rất mệt. Nhưng bởi vì Hinata nên tôi ổn.

Đến nơi rồi nhưng cứ đứng ngoài cửa căn hộ, tay nâng lên rồi lại hạ xuống, run run không dám bấm chuông gọi vào.

Tôi nhớ đến ánh mắt màu hồng ngọc ngỡ ngàng trông tôi của ả khi ấy, đặt câu hỏi liệu bộ dạng mình quá thảm hại chăng?

Ngồi xuống trước bậu cửa, bâng khuâng, đêm mát lành làm hai mi dần trĩu nặng.

Đã từng không một ai quan tâm đến tôi trừ Tachibana, nhưng bây giờ bên tôi chẳng phải cũng đã có một người công nhận bản thân, không phải sao?

Mờ mịt không biết phải làm gì tiếp theo, tôi ngủ thiếp đi.

Cứ như vậy cho đến khi trời hửng sáng.

[HanKisa] Đứa trẻ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ