34. cố chấp

50 11 3
                                    

Sau quá trình chạy trốn đầy gian nan khỏi trụ sở, có lúc còn suýt bị đám tuỳ tùng của Hanma phát hiện ra, tôi ngay lập tức bán tháo tất cả những đồ tư trang mang theo người như nhẫn, khuyên tai đi, chỉ để lại một bộ quần áo mặc trên thân, khẩu súng còn vài viên để đề phòng và cầm trên tay một số tiền vừa đủ cho sinh hoạt.

Tôi không phải là loại sẽ hèn nhát cụp đuôi lánh đến tận cực bắc Nhật Bản sau khi có thể ra khỏi địa ngục và tận hưởng một cuộc sống an nhàn vô vị cho tới khi chết vì già nua, nhưng với tình huống hiện tại, ở gần địa bàn của Aeger cũng chẳng phải điều khôn ngoan gì. Tôi không nắm được chút tài lực nào trong tay để đối chọi. Ngộ nhỡ như Hanma phát hiện ra tôi, những ngày tháng sau này ắt hẳn sẽ là chuỗi ngày đau đớn nhất.

Tôi di chuyển đến Wakkanai, chủ yếu là đi bộ, đôi lúc sẽ bắt một cuốc xe đi để tránh lưu lại dấu vết bản thân. Là một thiên tài, tôi biết cách liên tục thay đổi làm giả tên tuổi mình hòng nhận những công việc vặt dọc đường như chạy bàn, nhân viên cửa hàng tiện lợi, thu ngân, có khi còn phải đảm nhiệm công việc lau dọn bốc vác đồ đạc vì ngoài ra không còn lựa chọn nào khác.

Tôi biết cách nói chuyện, vậy nên rất được lòng người. Tôi còn có kiến thức, có kinh nghiệm, vậy nên không thiếu công việc cho tôi làm xuyên suốt hành trình dài đằng đẵng.

Cùng với cách chi tiêu dè sẻn, tiền tôi tích luỹ cứ thế dần tăng lên từng chút, từng chút một.

Chớp mắt mà đã tới mùa đông. Hiện tại tôi đã tới điểm đến dự tính: Wakkanai. Tôi nhanh chóng tìm thuê một căn trọ, tiếp đó sắp xếp đồ đạc bên người mình.

Sau vài tháng, tôi đã có một chiếc ba lô đựng vài bộ quần áo đơn giản và đồ dùng cá nhân cần thiết. Vết chai trên đôi tay tôi dày thêm, vậy nhưng điều này không khiến tôi bận tâm mấy phần.

Tôi không phải kẻ sẽ chăm chút cho bản thân mình nếu như cảm thấy không cần thiết. Tôi sẽ chẳng đau lòng đâu.

"Đây sẽ là thứ đánh dấu cho sự trưởng thành của mình." Nắm chặt tay lại, tôi có thêm cảm giác kiên quyết dứt bỏ.

Quãng thời gian ấy, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên đi.

Tôi sẽ cướp lại tất cả mọi thứ của Hanma bằng chính thực lực của mình, khiến cho hắn cũng phải nhục nhã, thân bại danh liệt, tháo chạy như chó chết chứ không phải chỉ đơn giản kết liễu mạng sống của hắn bằng khẩu súng hắn trao cho.

Tôi không thành toàn cho Hanma. Sẽ không bao giờ.

...

"Tim tôi đau quá."

"Tôi không hiểu sao lồng ngực bản thân cứ nhói mãi như vậy."

-Mẹ kiếp.

Lại nữa rồi, cái giọng nói khốn khiếp nọ.

"Tôi nhớ hắn."

-Chết tiệt thật.

Tôi vừa lẩm bẩm, vừa run rẩy móc từ bên hông chiếc ba lô ra lọ thuốc an thần, xóc ra vài viên rơi trên lòng bàn tay, tiếp đó dốc vào miệng, gấp rút nuốt xuống cổ họng.

-Thế đéo nào tao lại phải nhớ về một kẻ đã bỏ đi không chút do dự?

Tôi đối chất với một phần khác bên trong, thứ đã được tạo ra trong khoảng thời gian dài cô đơn mà tôi không muốn nhớ tới thêm lần nữa.

"Xin hãy dừng lại đi."

Nó không từ bỏ mà cứ mãi văng vẳng trong đầu tôi. Thật yếu đuối, yếu đuối đến phát tởm.

-Mày mới là thứ phải dừng lại.

Tự bao giờ tầm mắt tôi đã trở nên nhoè nhoẹt. Gò má tôi ươn ướt, và nước mắt tôi rơi xuống, lộp độp trên chiếc tatami.

-Mày phát điên mất rồi, Kisaki.

Tôi thu mình lại theo bản năng.

"Có phải vậy không?"

Nó vẫn không ngừng đặt câu hỏi.

-Chính là như vậy. Im miệng và cút ra khỏi đầu tao đi, thằng ẻo lả.

Tôi thì thầm, và rồi mặc cho nó vẫn mãi xáo động loạn lên trong óc mình, tôi mở lên chiếc máy tính xách tay rẻ tiền mua lại từ tay một người quen ở nơi làm việc cũ, bắt đầu lao đầu vào bận bịu với chứng khoán.

Việc tính toán cùng lừa lọc sau cùng vẫn là điều phù hợp với tôi hơn cả.

-Ha...

Đôi tay tê cứng bởi giá lạnh lướt trên bàn phím tạo nên tiếng lách cách, tôi phủ trên người mình chiếc áo khoác tạm bợ hòng giữ ấm.

Sớm thôi, bản thân tôi sẽ tự tậu cho mình một cái chăn.

Sớm thôi, mọi thứ sẽ lại như những gì tôi đã định.

Sớm thôi, tôi sẽ ổn định lại cuộc sống, ổn định cái tâm trí hỏng bét rách nát này, và từ từ cải thiện tất cả các phương diện, khiến bản thân lớn mạnh lên hết mức có thể.

Tôi sẽ tìm lại Hanma sau khi đã trở nên đủ mạnh mẽ để chống lại.

Tôi sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết.

Chắc chắn.

Sẽ không thể nào có chuyện tôi tha thứ cho hắn sau tất cả những gì hắn đã làm.

Không thể tha thứ.

[HanKisa] Đứa trẻ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ