15. sinh nhật

101 18 3
                                    

*được viết theo ngôi thứ ba*

________________________________

-Em yêu ơi, hôm nay là sinh nhật tôi đó.


-Liên quan sao?


-Liên quan mà, em yêu có món quà gì cho tôi không? -Hanma cười lên, hào hứng chống cằm. 


Kisaki trước mắt hắn suy nghĩ tư lự một hồi, cũng vui vẻ câu lên khoé môi.


-Có đấy.


Hanma đang đắm chìm trong vẻ đẹp của người kia, nghe được câu trả lời liền tò mò nhoài người tới.


-Ồ? Có sao. Là thứ gì thế? 


Nhìn vẻ bí ẩn của em yêu, hắn muốn âu yếm em. Đùa bỡn, ôm em vào lòng.


-Ha ha, trông kĩ đi.


-Tao đang nhì- Cái đéo gì vậy?


Hoảng hốt, chưa kịp chạm tới nắm lấy cánh tay người, Kisaki đã biến mất ngay trước mặt, để lại Hanma ngơ ngẩn.

___________________________

Hắn giật mỉnh tỉnh dậy, đưa tay day mạnh thái dương, cảm giác muốn điên lên. Tiếp tục theo thói quen trút cơn giận vào đống đồ đạc, đập phá tất cả. Hanma lại ngây dại ra khi nhìn vào chiếc giường trống không vốn vài ngày trước vẫn còn người. 

"Thằng chó con, mày có thể trốn ở đâu cơ chứ?"

Phá chán chê mệt mỏi, hắn đặt lưng tựa tường trượt dài xuống. Ngồi dưới sàn, ánh mắt sắc lạnh bình thản trông quanh quất căn phòng bị tàn phá thảm thương. Bàn ghế chân gãy chân không, nghiêng ngả, tấm giấy dán tường bị xé toạc một mảng dài. Bông gòn nhồi trong gối bay lung tung khắp nơi. Những khung tranh khung ảnh xiêu vẹo, có cái còn rơi xuống đất vỡ tan ra thành từng mảnh kính vụn.

Chưa thoả đâu. Hắn còn muốn đập nữa. Đập chết đi.

Đập hết tất cả đi. Tất cả.

ĐậP. hẾt.

Hanma kìm nén lại cảm xúc cùng suy nghĩ tàn nhẫn, cố nhớ lại xem từ sau khi Chome đưa hắn trở về, mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. 

Mà, cũng chẳng có bao nhiêu thông tin bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Nhìn này! Buồn cười thật! Đột nhiên hắn trở về và thấy cửa nhà mở toang hoác! Hanma lúc ấy đầu óc rối tung rối mù lên, chân tay luống cuống vội vã xông vào bên trong nhà nhìn quanh quất tìm kiếm. 

Hô hấp dồn dập, hắn vẫn còn mong cầu rằng mọi thứ sẽ không như bản thân đang nghĩ đâu. Ôm ấp tia hi vọng nhỏ nhoi lật chăn lên, mở ra từng ngăn tủ một, lại đi vào nhà bếp xem xét thật kĩ. Dẫu vậy kết quả vẫn làm Hanma miệng mếu xệch đi.

-Kisaki, đừng đùa tao chứ...

-Kisaki?

-Kisaki à?

-Em yêu ơi?

Điên dại bới móc chỉ để nhìn thấy bóng dáng người thương nhưng chẳng nhận lại được gì hơn ngoài một mẩu giấy bỏ lại ghi vỏn vẹn bốn chữ "Tao sẽ trở về." Hắn nắm chặt mẩu giấy đến mức móng tay ghim sâu vào da, bật máu đỏ tươi. 

Nghĩ lại ngày hôm ấy, Hanma vẫn cáu sườn. Hắn tức giận rút điếu thuốc từ trong bao ra, bặm đầu lọc, vừa châm vừa chửi rủa.

-Trở con mẹ mày à, đã qua sáu ngày rồi không thấy tung tích đâu. Kisaki... Kisaki...

Đầu thuốc liên tục cháy đỏ dữ dội, chẳng mấy chốc hắn đã hút cạn. Lại đưa tay lục lọi, xóc đổ bao ra, không còn thêm dù chỉ là một điếu nào nữa. 

Ném mạnh bao thuốc rỗng không đi, Hanma cảm giác nếu bây giờ Kisaki ở đây, hắn sẽ bóp chết gã mất. Hắn ta liên tục cố gắng sao giữ cho bản thân bình tĩnh, ánh mắt thất thần. Co cụm lại trong đống hỗn độn, thân người cô độc run rẩy. 

-... Đừng bỏ tao.

Đừng bỏ tao, giờ nói cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu? Bởi vì Kisaki của hắn nào có nghe được gì. 

Sự hoảng loạn chiếm đoạt tâm trí làm kẻ vốn có đầu óc nhanh nhạy không thể suy nghĩ thêm bao nhiêu thứ khác. 

Kisaki, Kisaki Kisaki Kisaki, Kisaki Kisaki Kisaki Kisaki. 

Chỉ còn Kisaki Tetta. Kisaki Tetta Tetta Tetta Tetta.

Tao nhớ em, rất nhớ em. 

Tao nhớ em đến chết.

Tao muốn chết.

Đã ra sức tìm kiếm đủ nơi, quây chặt phạm vi tìm kiếm, tra hỏi đủ người, Hanma chắc chắn được một điều rằng Kisaki chưa đi ra khỏi Shibuya, nhưng hiện tại vẫn chưa thể thấy bóng dáng em nơi nào.

Đổ gục xuống, khép lại mi mắt, hắn muốn ngủ tiếp để quên đi, gặp lại em trong giấc mơ. Dù em có biến mất, ít nhất Hanma vẫn có thể nhìn thấy em yêu thêm một lần nữa. 

Khổ nỗi tác dụng của thuốc an thần hắn đã nhờn mất rồi. 

-... Chết tiệt. Ha ha.

Chết tiệt.

Chết tiệt...

Sinh nhật thực tệ hại đi mà.

[HanKisa] Đứa trẻ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ