Tôi bước từng bước lên con tàu. Từ bây giờ, bản thân tôi sẽ chẳng thể quay đầu nữa.
Tạm biệt Nhật Bản.
Có một chút lo lắng, cùng một chút tò mò. Tôi thắc mắc không biết bên trong con tàu xa hoa này sẽ là điều gì đang chờ đợi.
Bước vào bên trong, đèn đóm sáng choang, có rất nhiều những tiếng nói cười, và khi tôi xuất hiện, bọn họ đều quay lại, hướng những cặp mắt nhìn tôi đánh giá.
-Đây là ai?
Một cô gái người Nga dáng người cao mà mảnh khảnh, diễm lệ trong bộ váy kim tuyến đắt tiền xa hoa cất giọng hỏi. Ánh mắt cô có chút mơ màng cùng kiêu ngạo, tùy tiện lướt qua soi xét tôi.
-Không tệ đâu. Trông nhỏ nhỏ đáng yêu. Gu của anh bạn à?
-Phiên dịch viên của tôi, và đừng tùy tiện bình phẩm về những thứ thuộc quyền sở hữu của tôi nữa, Svetlana.
Vladimir chắn trước mặt tôi, mỉm cười lịch thiệp nhưng ngữ điệu khi lên tiếng đáp lại giống như đang cảm thấy phiền nhiễu. Cô gái người Nga, khi này là Svetlana chỉ khẽ hừ một tiếng, tiếp đó bĩu môi quay đi.
Tôi giống như không nghe không hiểu gì, lẳng lặng đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Có người Nhật, có người Nga cùng hoà lẫn. Căn phòng lộng lẫy sáng choang ánh đèn nồng nặc mùi xì gà cùng thuốc lá, hoà lẫn cùng với đủ loại mùi nước hoa, điều này khiến cho tôi cảm thấy nhộn nhạo buồn nôn.
Có vẻ bề nổi nơi đây là một bữa tiệc, còn phần sâu hơn là những chuyện làm ăn đang bàn bạc dở dang, những thông tin đang được săn đón có giá trị không thể tưởng tượng được, và là những cơ hội tuyệt vời khó kiếm để tạo nên những mối quan hệ.
Vladimir nhìn tôi, tùy tiện phất tay với một tên phục vụ gần đó.
-Đưa cậu ta đến căn phòng tôi đã sắp xếp từ trước.
Người phục vụ cúi người, nghe theo sắp xếp dẫn tôi tới một căn phòng ở tầng trên. Men theo cầu thang phủ ánh đèn vàng, tôi tới căn phòng nhỏ có một cửa sổ hướng ra phía biển khá thoáng đãng hút gió. Trong phòng có một chiếc giường êm ái đặt chính giữa, ánh đèn vàng vẫn xa hoa và chói mắt như vậy, chỉ có cách bài trí giản dị hơn, pha tạp một chút văn hoá nước Nga.
Tôi mỏi mệt thả người nằm lên giường, kéo cao chăn thu thân mình bên trong. Do buộc phải dậy sớm, hiện tại tôi đã quá mệt mỏi. Cùng với việc đã có thể thả lỏng, cơn mộng mị kéo đến ùa vào tâm trí tôi chưa bao giờ nhanh đến mức này. Và rồi tôi thiếp đi, ngủ một giấc thật sâu.
Tôi tỉnh lại khi nghe thấy những âm thanh kì lạ. Tay nắm cửa phòng tôi không ngừng vặn lên xuống, tạo nên âm thanh lạch cạch lạch cạch.
Rõ ràng là có một kẻ đang cố tìm cách vào phòng tôi. Tôi nhìn qua lỗ mắt mèo, thấy hắn ta giống như đang trong cơn say.
Tôi vờ như không biết, tiếp tục trở về giường ngủ.
Chỉ là hình ảnh gương mặt hắn, tôi vẫn sẽ nhớ kĩ.
Tôi ngủ say cho đến tận buổi trưa, mãi đến khi Vladimir dùng chìa khoá sơ cua vào phòng để kiểm tra xem tôi có ổn không, gã ta mới đánh thức tôi dậy.
-Kisaki, bạn của tôi.
-Hửm?
-Từ khi bạn lên tàu, có điều gì kì lạ không?
Tôi nghĩ đến kẻ cố gắng đột nhập vào phòng tôi khi đó.
-Cũng có đấy.
Tôi kể cho Vladimir nghe về kẻ lạ mặt nọ.
-Hắn ta giống như đang say. Tôi cũng chẳng rõ nữa.
Gương mặt Vladimir trở nên nghiêm nghị. Gã rời khỏi phòng tôi, lịch sự đóng cửa lại, bảo tôi có thể xuống dùng bữa trưa nếu muốn.
Tôi cũng chẳng biết nên làm gì thêm, xuống dưới sảnh ăn một chút. Chẳng biết tự bao giờ có một số cô gái lân la vây quanh tôi làm quen.
-Này, bạn làm phiên dịch viên cho ngài Vladimir, hẳn cũng phải giỏi giang lắm nhỉ?
-Cũng bình thường thôi. Không có gì đáng nói.
Tôi cố gắng né tránh bọn họ, trở về bàn ăn của mình.
-Ồ! Phát âm thật chuẩn và lưu loát...
Cô gái người Nga híp mắt. Chắn ngang đường tôi, giống như không muốn để cho tôi đi.
-Rốt cuộc bạn đã làm gì để Vladimir chọn trúng? Tôi đã giới thiệu rất nhiều người Nga thạo tiếng Nhật cho anh ấy, vậy mà anh ấy vẫn kiên quyết muốn làm theo ý mình và chọn bạn.
-Thân chủ của tôi nghĩ gì, sẽ đến lượt các bạn suy xét sao?
Tôi lạnh nhạt trả lời. Sự ghen tuông của phụ nữ thật sự rất phiền phức.
Khi các cô nàng đều né tránh, tôi đang thưởng thức bữa ăn trưa của mình, đột nhiên bên trên vang lên tiếng gào thét.
Tôi nhớ lời dặn của Vladimir, vẫn bình thản dùng bữa. Bên trên, tiếng gào càng lúc càng thê thảm hơn, cho đến khi tắt lịm đi.
Chẳng mấy chốc mà gã người Nga đã xuống sảnh ăn, trên người còn lấm lem màu tanh tưởi. Ánh mắt Vladimir sắc lạnh, ngoắc tay, vài kẻ tùy tùng đã xách tới, ném hình người xuống đất.
Một tên người Nhật ngắc ngoải nằm trên sàn nhà, chính là kẻ tôi đã chỉ điểm lúc trước.
-Bất cứ ai có ý định nào khác, sẽ giống như tên này.
Gã trầm giọng, khinh bỉ trông cái xác một lần nữa. Chuyện này là sao? Rốt cuộc kẻ này đã phạm phải tội gì? Tôi không thể không thắc mắc trong khi Vladimir lại ra lệnh cho thuộc hạ xách hắn lên.
-Ném cho cá mập ăn.
-Rõ.
Ngay khi chúng xách người này lướt qua tôi, một hoa văn hình đầu lâu có khói xanh lục vờn quanh đã đập vào mắt tôi, khiến tôi bừng tỉnh.
Một tay trong mà Hanma sắp xếp vào. Có lẽ Hanma đã ngờ ngợ ra thân phận của Vladimir nên đi ra nước cờ này, hoặc có lẽ đây chỉ là sự tình cờ. Chỉ là kẻ này đã quá nóng vội muốn xem xét thử xem liệu người lên chuyến tàu này có phải tôi hay không, cuối cùng đã phạm phải sai lầm to lớn nhất.
Tôi từ đầu đến cuối tỏ ra lạnh nhạt không chút dao động, người trong tàu cũng đã nhìn tôi bằng con mắt khác. Họ không thể hiện ra nhưng dường như giá trị của tôi trong mắt họ đã nâng cao hơn một chút.
Vladimir cũng trông tôi, cố kiềm chế không để khoé môi nhếch lên. Nhìn vẻ mặt của anh ta giống như thể muốn thật sự giơ lên ngón cái và nói rằng tôi làm tốt lắm. Điều này làm cho ấn tượng về một kẻ tàn bạo có địa vị đặc biệt của thế giới ngầm trong lòng tôi hơi thay đổi một chút.
Sau cùng anh ta vẫn có một chút ngu ngốc, hay là do anh ta chưa thể thoát vai Vladimir thân thiện của những ngày ở Nhật Bản?
Mà, điều này dù sao cũng chẳng quan trọng với tôi lắm.
Tôi chỉ cần nhớ đến những thứ có thể để cho tôi lợi dụng hòng trừ khử Hanma rửa nhục.
Thế là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanKisa] Đứa trẻ (Drop)
FanfictionPhần 2 của con fic đầu tay "Cái kết có hậu của những tên phản diện". Khuyến khích vào trang cá nhân của mình để xem phần 1 trước cho dễ hiểu. Câu chuyện kể về một cuộc sống khác ở thực tại song song, nơi Hanma thành công cứu Kisaki khỏi kết cục tàn...