22. trở lại

101 16 6
                                    

-Đừng vội, anh tới đây để đón em.

Hanma ý cười nồng đậm chậm rãi nói. Hắn coi khinh khẩu súng của tôi, đoán chừng cũng đã biết hiện tại tôi sẽ không thể nổ súng tiễn hắn ta ra đi nhanh như vậy được. 

Tôi vẫn như cũ cẩn thận giương cao thứ duy nhất để bản thân đủ sức phản kháng này, cầm chắc chắn trên đôi tay. Cũng đồng thời cười lên, nhưng mắt tôi nóng cháy:

-Hanma, còn nhớ tối hôm ấy chứ? 

-Tất nhiên, mĩ vị mãi mới được thưởng thức một lần, vì sao có thể không nhớ?

Hanma càng được đà lấn tới, áp sát thân tôi. Tôi hận không thể giết hắn ngay lúc này.

-Đừng bước tới đây. Mày thật sự nghĩ tao sẽ không có khả năng bóp cò ư?

Nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của tôi, hắn hơi khựng lại.

Song vẫn híp mắt cười, Hanma bảo:

-Có vẻ như em chưa nhận thức được tình hình.

-Hả?

-Bọn anh đã bao vây hết bên ngoài, Mikey thì không thể tỉnh dậy lúc này, em thua rồi.

-Mikey... bị hạ thuốc?

Nhận ra được chuyện không ổn, ánh mắt tôi nhanh chóng di chuyển đến hình bóng đang từ màn đêm bước tới sóng đôi bên cạnh Hanma.

-Kokonoi!

Tôi đay nghiến cái tên này, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Mắt mở to trông hai kẻ trước mặt, đầu không ngừng suy nghĩ làm sao để thoát khỏi cảnh trớ trêu đây.

Mikey là chiến lực mạnh nhất thì đã bị giải quyết, nhưng những người còn lại ở đâu?

-Sanzu hiện tại cũng đã không thể làm gì nữa, Tetta à. -Hanma câu lên khoé miệng, nhân cơ hội tôi đang chết sững liền giật lấy khẩu súng quẳng một bên, đem tôi bao trọn trong lòng. -"Phạm" cũng đã đồng ý ngả về phía tao từ lâu. Chúng nó nghĩ rằng chỉ cần đạp đổ Tokyo Manji, Mikey sẽ dễ dàng để bọn chúng kiểm soát, nhanh chóng khỏi bệnh, trở về như ngày trước.

Hắn hôn xuống vầng trán tôi.

-Và cái giá để tao hợp tác với Phạm chính là em.

Tôi không quan tâm đến Hanma khi này đang bao bọc bản thân, ánh mắt vẫn hướng chòng chọc vào kẻ tạo phản. 

-Vì sao? 

Tôi chết sững không phải vì tôi hoàn toàn tin tưởng vào kẻ này, mà bởi vốn dĩ chúng tôi đã có sự ràng buộc.

Đáng lẽ sẽ không có sơ suất gì mới phải.

-Bọn tao cũng đã đồng ý thu nhận Kokonoi. Vốn dĩ nó sớm đã muốn đổi phe, nhưng chỉ sợ không thuyết phục bọn tao thu nhận được. -Hanma không vì bị tôi gạt qua một bên mà giận, trái lại kiên nhẫn giải thích. 

Hắn còn hướng về tên ấy mà hỏi, cố ý châm chọc tôi:

-Nhỉ, Kokonoi?

Kokonoi khi này vẻ miễn cưỡng lộ ra nụ cười, không muốn nói gì thêm chỉ lẳng lặng gật đầu. Nó quay lưng, nhanh chóng đi khuất, để lại một mình tôi ngơ ngẩn.

-Vậy nên Kisaki à, thu thập người mà không khiến chúng nó hoàn toàn nể phục, là lưỡi dao lợi hại đến đâu, cầm không chắc tay thì về sau chúng đều sẽ có thể quay trở lại chĩa về phía em.

Hanma cởi bỏ áo choàng tắm của tôi xuống, ánh mắt đối với thân tôi nảy ra dục vọng.

-Ván cờ này em thua rồi, Tetta.

Hắn bế thốc tôi lên, đem tôi đến bên giường đặt nằm xuống. 

Trông tôi yếu ớt nằm im không có một chút nào phản kháng, hắn hơi khựng lại, dường như cảm thấy ngoài ý muốn.

-... Tao không cam tâm. -Tôi mấp máy môi.

-Sống trên đời, mọi thứ không phải lúc nào cũng sẽ diễn ra theo như ý nguyện của em đâu.

Hanma cúi thấp xuống, ghé môi hôn lên đôi môi tôi. 

Ấy là một nụ hôn sâu. 

Tôi đưa tay đến, không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn lưỡi hắn thâm nhập vào khoang miệng, chậm rãi hưởng thụ cùng vơ vét.

Đèn vàng chiếu rọi khắp căn phòng, ánh sáng mờ ảo cùng với cái tĩnh mịch về đêm mang đến cảm giác mơ màng không thật. 

Tựa như đây chỉ là một giấc mơ.

Đầu óc tôi dần mụ mị đi, cánh tay cũng xuôi xuống, buông thõng, vẻ vô lực. Hanma không còn thấy bị ngăn cản cũng dần trở nên bạo gan hơn. Hắn dồn dập hôn xuống, ý muốn vét hết tất cả ben trong tôi cùng ép tôi nuốt xuống thứ nước hắn đang cùng tôi quyện. 

Sau một hồi Hanma mới nuối tiếc rời xa. Hắn đưa tay luồn qua mái tóc, áp nơi gò má tôi.

-Ngoan lắm.


Từ sau cái đêm định mệnh ấy, tôi chẳng thiết chăm chút cho bản thân. Tóc cứ dài ra mãi cũng chẳng thèm cắt. 

Đối với người khác thì có thể xuề xoà, nhưng dường như trong con mắt Hanma, ấy lại là một vẻ đẹp mĩ lệ.

Vậy nên hắn mới yêu thích ngắm nhìn tôi mãi không rời.

-Anh rất muốn vui vẻ với em, nhưng trước tiên phải dọn dẹp tàn cục của trận chiến này đã. -Hanma lộ ra vẻ nuối tiếc. -Đừng chạy đi đâu. Dù thế nào anh cũng sẽ có thể tìm được em.

Tôi không đáp lại lời hắn, ủ rũ thu mình cuộn tròn trong lớp chăn mềm mại. Hanma cũng không nói gì thêm mà ngồi dậy, xoay người bỏ đi.

Kantou Manji đã là dĩ vãng rồi, từ giờ chỉ có Aeger ngày một lớn mạnh.

Tôi nghĩ một lúc, dần nhận ra Hanma Shuji đang lợi dụng tôi.

Thứ nhất: Kích động tôi để tôi nhanh chóng bành trướng thế lực, làm tôi gấp gáp muốn lớn mạnh đến nỗi không có thời gian suy nghĩ đến những lỗ hổng mà đề phòng bất trắc. 

Nếu như là tôi ngày thường, vốn đã có đủ khả năng làm cho Phạm không thể có cơ hội đớp ngược lại. Nhưng tôi trong lúc lý trí bị che mờ lại không thể nghĩ đến điều đó.

Thứ hai: Cho tôi một thời gian thật dài để làm tôi phân tâm đi, chủ quan không đề phòng. Khiến tôi dần tự đắc để rồi đạp đổ tất cả thành quả, làm tôi mất đi ý chí phản kháng, khiến tôi phải quy thuận dưới thân hắn.

Thứ ba: Hanma khi này đã thu thập được về cho mình một lực lượng nhiều vô cùng mà tôi mất cả hai năm để tích góp, cùng với địa bàn rộng lớn thuộc quyền sở hữu của Kantou Manji.

Thứ tư: Còn có thể làm những ông lớn thế giới ngầm yên tâm về tổ chức của hắn mà quay trở lại đầu tư lần nữa.

Hanma Shuji chính là một mũi tên trúng bốn con chim.

Sở dĩ chỉ cho tôi thời gian hai năm, có thể do hắn lo sợ tôi thật sự sẽ có năng lực phản kháng lại, hoặc là do hắn nhớ tôi quá rồi.

Nghĩ càng lâu càng nhận ra Hanma thâm hiểm, tôi cười chua chát.

Chỉ trách tôi nôn nóng mà thôi.

[HanKisa] Đứa trẻ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ