14. lời khiêu chiến

132 23 4
                                    

*được viết theo ngôi thứ ba*

________________________________

Tại quá khứ trước, do thiếu chỗ dựa vững chắc để rồi cả hai phải sáp nhập, dựa hơi vào Lục Ba La Đơn Đại, chịu sự chi phối của Terano Minami, hắn ta có chút không bằng lòng cho lắm.

Vậy nên lần này Hanma hành động nhanh hơn một chút. Vẫn là loại bỏ Choji, chiếm trọn Saitama, nhưng lần này còn cấp tốc mở rộng địa bàn lên thêm một nửa Gunma. Sở dĩ ba băng không đụng vào Aeger dù lực lượng quân khiêm tốn là bởi hiện tại băng của hắn không còn là nơi mà những đứa trẻ đua xe đấm nhau ngoài đường có thể động đến nữa.

Hanma nhờ vào kinh nghiệm của quá khứ trước đã thành công nắm được sự xem trọng của một vài người tai to mặt lớn trong thế giới ngầm kia. Hắn cũng đã học được cách nhún nhường khiêm tốn của Kisaki, dễ dàng được lòng bọn họ.

Aeger thành công gây nên tiếng lớn trong giới bất lương về độ dính líu đến những chuyện cấm kị còn nghiêm trọng vượt mặt cả Phạm. Dù hiện tại chưa có động thái gì nhưng vẫn luôn là quả bom nổ chậm, chắc chắn không thể động vào.

Vậy nên luôn có rất nhiều kẻ điều tra để nắm thóp được cái gáy của Hanma Shuji, dẫu vậy, hành tung của hắn ta cẩn mật và chuyên nghiệp đến độ nhiều người còn không tin ấy vẫn là kẻ trong độ tuổi thanh niên. Mà cũng chưa có bằng chứng gì cho những hành động phi pháp dưới cái tên băng đảng này, vậy nên cảnh sát hiện vẫn chưa thể nhúng tay vào.

Quay trở lại với thời điểm hiện tại, Hanma đứng trước trăm người, phát biểu đôi chút. Ngay khi vừa cất lời mọi người đều im lặng như nín thở, để cho giọng nói của hắn vang vọng khắp công trường đây.

-Mọi người, dạo này hoạt động của băng chúng ta có một số lúc không được suôn sẻ cho lắm. -Hanma thong thả nói. -Chúng ta mang danh "bệnh dịch Kantou", nhưng có lẽ, bệnh trong bệnh, cũng đang có một vàiiiii con chuột nhắt đang gặm nhấm từ từ tại bên trong, làm mục ruỗng đi tình đoàn kết của ta.

-Sở dĩ hôm nay tao tới đây cũng chẳng có gì hơn, chỉ có ý muốn nhắc nhở một chút. -Hanma đánh mắt nhìn sang Chome, chầm chậm nói. Dường như Chome cũng cảm nhận được cái nhìn của hắn mà toát mồ hôi lạnh.

-Đã vào băng thì sẽ luôn có tai mắt ở bên, đừng nói đến những chuyện như bán đứng, kể cả thường ngày tao đều nắm rõ như lòng bàn tay đấy.

Hắn dang rộng tay ra.

-Vậy nên mọi người à, đừng làm tao thất vọng được chứ?

Ở bên dưới tràn ngập tiếng hò reo, tiếng nói "tất nhiên là không rồi", "trừ khử lũ chuột" cùng tiếng vỗ tay đôm đốp. Đợi cho không khí hạ bớt nhiệt, Hanma lại hắng giọng:

-À mà thêm nữa... 

-Lần này, chúng ta sẽ...

-Thâu tóm Kantou Manji...

Ngay sau câu nói trên mọi thứ lại triệt để im lặng như lúc nó bắt đầu. Hắn híp mắt, phía dưới nổi lên một tràng xôn xao.

Sau câu nói này của Hanma đồng nghĩa việc khiêu chiến Kantou Manji, thế cân bằng vốn có của bất lương Kanto sẽ xoay chuyển. 

Kantou Manji hiện tại lực lượng cũng mạnh, nhưng có là gì đâu? Với lại nếu như hắn muốn động vào băng này thì đến một ngày nào đó cũng sẽ sờ gáy hai băng còn lại mà thôi.

-Đừng khinh địch, mọi người. Kantou Manji cũng rấtttttttttt mạnhhhhhh.

Nhiều người cười rộ lên, hiểu ý tổng trưởng.

-Chúng ta sẽ mất đâu đó khoảng một tiếng đi xe, và mười lăm phút nói chuyện với tổng trưởng Kantou của chúng ta.

-Vậy là xong rồi?

Tiếng vỗ tay rào rào như tung hứng cho trò vui của Shuji. Hắn ngất ngây tận hưởng, trong đầu bây giờ lại hiện lên hình bóng của Kisaki yêu dấu. Hắn tự nói với lòng, như nói với thằng hề vẫn luôn hiện hữu tại tâm trí hắn ngày đêm.

"Kisaki nhìn tao này..."

"Từ bây giờ mày có thể sống ổn thoả rồi ♥"

"Mày sẽ quay trở lại làm người bình thường, và sau đó Kisaki sẽ lại tiếp tục đi học, với trí thông minh kia, đuổi kịp chương trình là điều khả thi, phải không nào?"

"Mày sẽ lên đại học, thi bằng thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư cái khỉ mốc gì đó..."

"Sống thật vui, quên đi tao và cái chốn bẩn thỉu đây."

"Phải không nào?"

Vậy nhưng Hanma lại muốn tự cào xé bản thân. Biết mục đích của mình khi giam giữ Kisaki lại trong căn phòng nhỏ ấy là muốn tốt cho em, nhưng hắn trong khoảng thời gian này có thêm sự ích kỉ cho riêng mình nữa.

-Vậy bây giờ buổi họp băng kết thúc!

Hanma biết bản thân lại sắp không ổn nữa, nhờ Chonbo thay lời một chút rồi đưa mình xuống.

Ngồi sau xe của Chome, quay trở lại Shibuya với em yêu dấu, trên đường đi Chome có hỏi:

-Mày biết tao bán đứng mày.

-Phải.

-Vì sao vẫn không tố cáo tao?

-Cho mày thêm một cơ hội nữa. -Hắn hưởng đợt gió lành, nhìn ngắm cảnh vật như chạy ngược khỏi tầm mắt. -Từ bỏ chuyện của Choji đi, từ bây giờ không còn gì có thể sửa đổi nữa rồi.

-...

Sau câu nói của Hanma, hai người chẳng còn ai nói thêm. Hết đoạn đường dài, Chome dừng xe trước ngõ, hắn nhảy xuống, vỗ vỗ vai tài xế của mình.

-Cố gắng lên, nếu mày muốn biết Choji ở đâu, ít nhất cũng phải cho tao thấy thêm lòng thành ở mày chứ nhỉ?

Và rồi Hanma bỏ vào trong, để lại Chome ngơ ngẩn một góc.

[HanKisa] Đứa trẻ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ