37. trốn

47 10 2
                                    

-... Vladimir, bạn lại tới.

Sau một tràng tiếng gõ cửa ồn ào, tôi cuối cùng cũng chịu thua. Rời khỏi chiếc ghế đã ngồi ấm từ lâu, chậm chạp rũ bỏ chăn bông bước tới, tiếp đó vươn tay vặn nắm cửa hòng mở ra cánh cửa sắt, tôi đối diện với gã ta, nhìn gã với ánh mắt ngán ngẩm.

-Bạn, bạn nghĩ sao về đề nghị ngày hôm đó, Kenji?

Khi tên người Nga to lớn đó trông thấy tôi, vẻ ủ rũ của Vladimir triệt để biến mất trong thoáng chốc. Đôi đồng tử xanh nhạt lạnh lẽo của gã sáng bừng lên ấm áp. Và rồi Vladimir bắt đầu ấp úng, như thể chuyện này thật sự đã khiến cho gã ta phải bối rối:

-Bạn có thể đi cùng tôi về nước Nga, sẽ không có bất cứ chi phí nào cả. Chỉ cần Kenji chịu làm phiên dịch viên cho tôi, tôi sẽ lo cho bạn toàn bộ tiền sinh hoạt và học tập ở Nga.

-Vì sao cứ nhất định phải là tôi?

Tôi khoát tay, dựa vào bên cửa lớn. Tôi biết bản thân đang tỏ ra hiếu kì và cũng không tính che giấu đi thái độ này. Bởi, nếu như không hiếu kì thì chính là không tự nhiên, điều không hợp lý ấy sẽ khiến cho Vladimir nghi ngờ tôi hơn, từ đó dẫn cho câu chuyện càng đi sâu vào ngõ cụt.

Quả nhiên, tên người Nga đã cười híp mắt. Gã ta gãi đầu tóc trắng xoá, giống như cũng không biết nên giải thích vì sao bản thân gã đã đi đến quyết định ấy:

-Mắt nhìn người của tôi không bao giờ sai, tôi biết bạn sẽ là một phiên dịch viên tốt... Tôi cần bạn cho những công việc của mình.

Được một lúc, Vladimir lại im lặng. Nhìn vẻ khó xử hiện lên trên gương mặt gã, tôi cũng không vội mà kiên nhẫn chờ đợi. Tôi trao cho Vladimir một nụ cười, bày tỏ thiện chí của mình:

-Bạn có thể vào nhà ngồi, chúng ta sẽ từ từ bàn bạc sau.

Nghiêng người, tôi nhường đường vào nhà mình cho tên người Nga nọ. Vladimir thật sự rất dễ bị đọc vị, hoặc gã ta chỉ cố diễn cho tôi thấy. Sau khi được mời, gã ngoác miệng cười tươi, vẻ chất phác cùng có chút ngốc nghếch, rất dễ khiến cho người trông vào buông lỏng cảnh giác.

Nhưng đấy là người khác, chứ không phải Kisaki Tetta này.

Tôi cũng đã bị một người có vẻ mặt giống như vậy hành hạ, và điều này càng khiến cho tôi không thể không đề phòng.

Nhất là sau ngày hôm đó, khi nhìn thấy những hình xăm của gã.

-Kenji, tôi không biết bạn hôm ấy đã gặp phải chuyện quái quỷ gì, nhưng ở lại Nhật Bản bây giờ xem chừng cũng không phải ý tốt.

Vladimir nhìn tôi, vẻ kiên quyết.

-Đi với tôi, và tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho bạn, người anh em.

Trong đầu tôi tựa như có một cuộn băng quay. Khi Vladimir đề cập đến sự kiện ngày đó, tâm trí tôi tự động hiện lên tường tận kí ức về khung cảnh khó quên, cái ngày mà tôi đụng độ thành viên trong tổ chức của tên Tử Thần chết tiệt và chịu thua thảm bại, suýt chút nữa bị bắt đi.

[HanKisa] Đứa trẻ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ