35. người bạn mới

50 11 2
                                    

Mùa đông năm nay đối với tôi thật sự rất lạnh, nhất là khi ở khu vực có địa lý đặc biệt đến nhường này. Wakkanai là thành phố nằm ở cực Bắc Hokkaido. Một nơi gần nước Nga, chịu ảnh hưởng và có sự giao lưu không nhỏ về mặt văn hoá.

Tôi chà xát đôi tay lạnh cóng tê cứng với nhau hòng tạo hơi ấm, tiếp đó tiếp tục mày mò dịch từng con chữ trên cuốn sách tiếng Nga nọ.

Một cuốn sách dày với tựa đề vỏn vẹn một dòng chữ "Как закалялась сталь !" Đúng vậy, tôi không cho phép bản thân có khoảng thời gian rảnh. Mỗi khi có bất cứ thời gian rỗi rãi nào, tôi đều tận dụng để làm thêm cách việc có ích, tỉ như trau dồi kiến thức và học tập thêm những thứ tiếng mới.

Tôi chú trọng vào tiếng Anh, cũng học cả tiếng Nga cùng lúc.

"Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên cứng rắn và không hề biết sợ."

Khi mắt tôi lướt qua câu văn mới dịch, trong lòng có một thoáng rung rinh. Danh tác văn học có khác, quả nhiên có sức ảnh hưởng không nhỏ đến tâm hồn người đọc.

Đây là cách để tôi xoa dịu nỗi nhớ, cũng là một cách để khiến tôi trở nên quyết đoán mạnh mẽ hơn ngày trước.

Đang mải mê đọc sách, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa liên hồi.

-Cứu tôi với!!!

Đó là giọng nói thoạt nghe trẻ tuổi mà cũng có phần khàn khàn trưởng thành. Theo tôi tự phỏng đoán trong lòng, có thể kẻ nọ là một tên choai choai người Nga tới đây du lịch.

Tôi cảm thấy buồn cười. Kẻ này nghĩ sao mà lại đập cửa một người Nhật và xin cầu cứu bằng tiếng mẹ đẻ chứ? Số gã ta phải thật tốt vì đã gõ cửa đúng nhà.

Nhưng vẫn chưa thể hết hoài nghi, tôi cầm theo khẩu súng giấu bên tay trái, tới bên cửa nghiêng người nép sát vào tường hòng che giấu đi thứ đồ vật này, tiếp đó mở cửa ra. Hiện ra trước mắt tôi là một tên người ngoại quốc cao ngồng, làn da trắng, sống mũi thẳng tắp cùng gương mặt đẹp như tượng tạc. Mái tóc gã ta phủ màu tuyết, và đôi mắt thì lạnh tựa ngọc thạch. Gã ôm trên mình một vết thương ở phần bụng, sau khi xông vào trong liền khom lưng ôm lấy che đi bụng mình, vẻ đau đớn.

-Tên khốn người Nhật Bản khốn khiếp!

-Đang chửi ai đó?

Tên người Nga trố mắt, quay ngoắt nhìn lại về phía tôi. Tôi khi này đã khoá cửa lại, cùng lúc đối mắt với gã ta.

-Cảm ơn bạn, ân nhân!

Gã ta cuống quýt khoa tay múa chân, tính bắt lấy tay tôi nhưng tôi đã nhanh chóng rụt lại.

-Nên giữ khoảng cách thì tốt hơn đấy, tên ngoại quốc.

Tôi nói với hắn bằng tiếng Nga, tuy không sõi lắm nhưng cũng đủ để cho kẻ ấy hiểu mà biết chừng mực của mình. Trong khi đang tìm bông băng, thuốc sát trùng cần thiết trong hộp y tế mà tôi luôn chuẩn bị ở nhà, tên ngoại quốc tuy đã ngoan ngoãn hơn, nhưng vẫn không ngừng hỏi:

-Bạn đang tìm gì đó?

-Bạn ơi?

Gã bĩu môi, chau lại đôi lông mày nhạt màu.

[HanKisa] Đứa trẻ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ