24. mất

101 17 17
                                    

Vậy là bản thân tôi lại tiếp tục chuỗi ngày bị giam hãm.


Nhưng có vẻ như nhờ có kinh tế của Hanma phất lên nên giờ đây nơi ở mới của tôi mới trở thành một chốn rộng rãi, thoáng đãng hơn.


Là chung cư cao cao với một phần tường hoàn toàn ốp kính, có thể coi như một khung cửa sổ cực kì rộng lớn.


Ngày nào tôi cũng đứng từ đây, hướng mắt nhìn bao quát khắp thành phố này.




Trông xa, tôi thấy từng dòng xe di chuyển trên đường lớn. 


Những dãy nhà cao cao. 


Những áng mây muôn hình muôn vẻ.


Ngước lên trên, tôi thấy mảng trời màu.


Chỉ độc một vòm trời cùng với tôi ở lại chốn này.


...

Chuỗi ngày làm bạn với trời cao tưởng chừng như vô tận.

...


Lòng tôi có chút trống trải.

...

Dẫu vậy vẫn tốt hơn hồi trước. Hiện tại nơi này không còn đem lại cảm giác ngột ngạt nên tâm trạng tôi cũng có phần khá khẩm hơn nhiều.


Tuy nhiên, cảm giác vô lực vẫn bao vây lấy tôi, không buông bỏ dù chỉ là một khắc. 


Bản thân tôi hiện tại giống như một chú chim đang bị nhốt trong chiếc lồng tinh xảo. 


Mọi hành động của tôi đều chỉ có thể giới hạn tại bên trong khoảng không gian này.


...

Không có thiết bị nào để tôi liên lạc với thế giới bên ngoài. 


Tin tức tôi có thể cập nhật được ngoài kia tất cả đều dựa trên chiếc ti vi đặt nơi gian phòng khách.


Trong nhà có một tủ sách lớn mà Hanma đã chuẩn bị sẵn cho tôi để khi hắn rời khỏi nhà tôi có thể đọc giết thời gian, cùng với giấy trắng, bút viết.


Hắn nói với tôi rằng tôi có thể viết nhật kí nếu tôi thích.


...

Nhắc đến Hanma thì...


Có vẻ như hắn rất bận bịu với công việc. 

[HanKisa] Đứa trẻ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ