Đêm khuya công nhận tĩnh mịch thật. Mọi vật như chìm vào một màu đen độc nhất, hoàn toàn không còn gì khác ngoài ánh trăng xanh. Nó len lỏi qua kẽ hở rèm khung cửa sổ nhỏ, chiếu rọi chút sáng vào bên trong căn phòng khách nơi tôi đang nằm. Mọi người đều đã tắt điện đi từ lâu, chỉ còn tôi một mình bên ngoài vẫn phải liên tục dè chừng, hết nhìn trên lại liếc dưới, cảnh giác cao độ.
Một tay tôi ôm chặt vào lòng chiếc gối dài mượn ở kho, một tay khác thủ sẵn dưới gối đầu chiếc giường tạm bợ phòng trường hợp không mong muốn thì ngay lập tức có thể rút vũ khí tại đó ra tự vệ. Sở dĩ tôi cẩn thận như này? Chẳng có lí do nào ngoài kẻ mới gặp lại hôm nay - Hanma Shuji - cả.
Tôi và hắn đã sống với nhau suốt ngần ấy tháng, thói tốt thói xấu gì của nhau đều đã quen. Nếu như lúc này tôi nghĩ Hanma chắc chắn sẽ bỏ qua cho bản thân dễ dàng như lời mà miệng hắn đã nói ban sáng rồi ngủ say bí tỉ đi, thì quả thật, tôi không phải Kisaki Tetta nữa.
Tôi hiểu rõ hắn mà, tự tôi biết bản thân đang gặp phải tình huống kiểu gì mà.
Cái loại kịch bản quen thuộc chết tiệt này thì lạ lẫm gì chứ? Chó má.
"... Để xem bao giờ mày tính ló mặt." -Thầm nghĩ vậy, bên tay ôm gối dài của tôi vô thức siết chặt hơn. Tôi ngỏng cổ ngó nghiêng một lúc, lại nằm im, lại quay mặt ngó nghiêng. Soát từng ngóc ngách nhỏ một trong căn phòng thiếu sáng này quả là một điều khó khăn, tuy nhiên do mắt đã sớm quen với bóng tối nên hình dáng các loại đồ vật tôi đều đã có thể mù mờ nhận ra được chút.
Nằm không tháo kính rất khó chịu, nhưng đành vậy thôi. Tháo kính ra tôi gần như sẽ chẳng nhìn thấy gì.
Bình thường hầu như không để ý đến, giờ tôi lại ước giá như bản thân có tầm nhìn tốt như mắt của những người bình thường kia.
Cũng trớ trêu thật.
______________________
Đến khi đồng hồ điểm chuông mười hai giờ thì tôi mới an tâm hơn được một chút. Có nghĩ ngợi nếu như Hanma vẫn còn đề phòng mình mà chưa đi ra thì sao, nhưng có muốn tiếp tục canh chừng xem ra cũng không xong vì hiện tại mi mắt tôi đang trĩu nặng dần theo nhịp tích tắc của đồng hồ treo tường gần đấy. Tháo kính đặt ra xa, tôi quyết định buông lỏng thân mình một chút để nghỉ ngơi, nào ngờ sau đó liền rơi vào ngủ say từ khi nào không nhớ nổi.
______________________
Trong cơn mơ, đột nhiên tôi cảm nhận được trong áo thật nóng. Ngực như bị đè chặt xuống, lại đau nhói như bị ngắt nhéo, khiến tôi cảm thấy khó thở.
-Ư... hưm.
Rướn người, vốn là muốn chuyển mình nhưng lại bị giữ chặt, nhận thấy chuyện không ổn, tôi từ từ hé mở mi ra.
Đập vào mắt tôi là Hanma Shuji, khi nay đang chèn thân giữa hai đùi, đầu rúc vào phía trong áo, miệng mở ra mút mát lấy phần ngực.
Tôi giật mình hoảng kinh mà trợn tròn mắt, muốn giãy dụa song vẫn không thể gánh nổi sức nặng của hắn. Cùng lúc này Hanma cũng phát hiện tôi đã tỉnh rồi.
Lúc hắn vừa nhả ra, mở miệng tính nói gì, tôi đạp mạnh đùi hắn, luồn tay xuống gối tìm kiếm khẩu súng để sẵn.
Nhưng dẫu cho có lục lọi ra sao tôi cũng chẳng thể phát hiện được gì hơn ngoài một mảng giường trống không.
-Súng của tao... Đâu rồi?
Không tin vào những gì trước mắt, tôi ngơ ngẩn, vội vàng lật tung cả gối mền lên.
Có thứ cảm xúc mãnh liệt đang tuôn chảy trong người tôi, làm tim tôi đập thình thình, thúc giục tôi rằng phải nã vào đầu hắn, hết băng đạn, cho đến khi cái đầu của hắn bung bét nát như tương mới được.
Cây súng thật sự đã biến mất rồi. Tôi bàng hoàng.
Hanma trái ngược với tôi, từ khi bị đá đau điếng đến tận khi tôi đang ngẩn người đây vẫn như cũ giữ nguyên vẻ tủm tỉm cười.
-Mày đã làm gì thế này...? -Tôi run giọng cất tiếng hỏi.
-Lúc nãy em còn rất tận hưởng mà. -Hắn dửng dưng đáp lại một câu không liên quan.
Nhưng cả hai đều biết lời hỏi của tôi và câu nói bóng gió của Hanma ngụ ý điều gì.
Điều này làm tôi giận dữ.
Tăng xông, co chân tính đạp thêm một lần vào hạ bộ nhưng khi này Hanma đã phản ứng kịp thời. Hắn đối phó với tôi dễ như đùa vì so về khoản đánh nhau, tôi và hắn ta chẳng khác nào rắn lớn với một con gà con.
-Cút đi.
Tôi vẫn ra sức chống cự.
-Nào nào, tao đã rất vất vả để có thể gặp được em rồi mà.
Hanma đè xuống mong muốn ổn định tôi.
-Tao sẽ thét cho cả lũ Kantou nghe. Mikey sẽ giẫm chết mày.
Tôi gằn giọng đe doạ hắn.
-Thật sao? Với bộ dạng ấy của em?
-...
Biết bản thân quần áo xộc xệch, lại thấy phía dưới trống không, tôi uất nghẹn nín thinh. Trong bóng tối, nụ cười của thằng điên này càng thêm phần toe toét hơn nữa.
Có lẽ vẻ mặt giận như muốn điên lên cùng tâm trạng xấu thậm tệ của tôi kích thích thêm cho Hanma. Giọng hắn run run như phấn khởi, ôm eo tôi hỏi nhỏ:
-Tetta Tetta, gọi tên anh nhé?
_____________________
Tôi van hắn đủ đường. Hắn chỉ lẳng lặng hôn lên mi ướt. Cấu xé lấy tấm lưng kẻ khốn khiếp kia để rồi càng lúc càng mất sức, bủn rủn trong vòng tay người tôi không yêu.
Những nụ hôn sâu đâu có làm đầu óc tôi mụ mị. Hoan lạc ái dục nào có làm tôi quên đi.
Tôi nhận thức rõ cái hoàn cảnh tủi hổ của bản thân. Tachibana liệu sẽ chấp nhận kẻ như tôi chứ?
Ngay lúc tôi khóc hận hắn, oán trách hắn, hắn lạnh lùng siết cổ tôi thật chặt.
Hanma muốn tôi nói lời yêu, muốn tôi gọi tên, muốn tôi chỉ mãi là của riêng hắn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanKisa] Đứa trẻ (Drop)
FanfictionPhần 2 của con fic đầu tay "Cái kết có hậu của những tên phản diện". Khuyến khích vào trang cá nhân của mình để xem phần 1 trước cho dễ hiểu. Câu chuyện kể về một cuộc sống khác ở thực tại song song, nơi Hanma thành công cứu Kisaki khỏi kết cục tàn...