*Warning: Chap này có thể sẽ khiến cho bạn giãy đành đạch (giống như con au này chẳng hạn), cho nên hãy cân nhắc trước khi đọc và đừng trách tôi không cảnh báo trước 👊
__________
Bản nhạc thứ hai kết thúc, Taehyun vừa cảm thấy chán chường, vừa khó chịu vì cái tên bên cạnh cứ lải nhải vớ vẩn từ nãy đến giờ như mấy con ruồi "vo ve" bên tai, phiền toái và bẩn thỉu. Taehyun thề rằng, nếu như địa vị của anh cao hơn so với bây giờ, thì anh đã đứng bật dậy mặc xác cái tên lắm mồm này muốn nói gì thì nói, rồi thẳng thừng rời đi, thô lỗ cũng được, còn hơn là để màng nhĩ tiếp tục bị tra tấn.
"Kang thiếu có thích rượu không?". Người đàn ông bỗng cất tiếng hỏi sau một tràng luyên thuyên về những câu chuyện không đâu.
"Cũng không hẳn là thích. Thi thoảng tôi có uống vài ba ly cho khuây khỏa đầu óc". Taehyun cố gắng đáp một cách thật lịch sự, nhưng chỉ vài phút sau đó thôi, anh lại ước bản thân có thể rút lại lời nói ấy...
Tên chủ tịch nghe vậy liền yêu cầu một nhân viên mang hai ly rượu đến, còn chẳng thèm hỏi ý kiến của anh.
Tên đó đưa một ly cho Taehyun rồi cười đến híp cả mắt, chất giọng khàn đặc cất lên ngỏ lời mời. Taehyun dường như chẳng thể từ chối, anh miễn cưỡng phải nhận lấy. Đôi mắt anh đăm đăm vào thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, sóng sánh trong chiếc ly bằng thủy tinh, cổ họng lén nuốt khan một cái, chẳng hiểu sao lại có dự cảm không lành. Nhưng cuối cùng Taehyun vẫn nhấm nháp một ngụm, và điều đó khiến cho chủ tịch cảm thấy hài lòng mà vỗ vai anh vài cái, làm như thân lắm.
May thay, gã ta sau đó đã sớm rời đi, không khí cuối cùng cũng dãn ra được đôi chút, Taehyun thầm thở phào trong lòng.
Nhưng có thể anh đã chẳng để ý đến một ánh mắt sắc như dao đang nhìn chằm chằm vào mình. Sungjun ở một góc nào đó nở một nụ cười đắc ý và thâm độc, xem ra hắn sắp trở thành kẻ chiến thắng trong "trò chơi" này rồi.
______
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Taehyun cảm thấy trong người có chút bức bối và khó chịu. Anh mệt mỏi ngả lưng vào ghế tựa, bàn tay nắm chặt thành đấm một cách tức giận, rõ ràng ly rượu đã được pha trộn thêm một loại chất nào đó khiến cơ thể anh bắt đầu nóng lên. Vậy là linh cảm của Taehyun đã đúng, và kẻ cố tình gây ra việc này chỉ có thể là một người mà thôi.
'Sungjun, thằng ch* khốn kiếp!'
Mặc dù ngọn lửa căm thù trong lòng đang bùng lên dữ dội, nhưng Taehyun vẫn cố giữ cho mình sự bình tĩnh nhất định. Cũng may là Taehyun chỉ uống có một ngụm nhỏ xíu nên cơ thể vẫn còn chịu đựng được.
Song, vài ba phút sau đó, nhân lúc bản thân vẫn còn tỉnh táo, Taehyun liền lập tức đứng dậy rời khỏi vị trí của mình, bước nhanh đến chỗ chàng nhân viên đang đứng bên cạnh lối vào (chính là cái tên vừa mang rượu tới hồi nãy) mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, rồi gấp rút hỏi:
"Ở đây còn phòng trống nào không?"
"Dạ còn. Mời ngài đi lối này"
Sau đó, tên nhân viên dẫn anh lên tầng 3 của toà nhà. Dừng chân trước căn phòng số 305, cậu ta đưa cho Taehyun một chiếc chìa khóa, tỏ vẻ vội vã mà nói rằng bản thân cần phải tiếp tục công việc của mình rồi nhanh chóng chuồn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyun | Mad At Me [COMPLETED]
RomanceXui xẻo đến nhường nào khi buộc phải kết hôn với một tên đáng ghét... . . . . . . . • Written by Lio • 30/3/2022 ~ 26/1/2023 ✵ KHÔNG TỰ Ý RE-UP HOẶC CHUYỂN VER NẾU CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý ✵