Bây giờ là 3 rưỡi sáng, Taehyun chợt tỉnh giấc do bị một con muỗi chết tiệt nào đó cắn vào chân. Dạo này thời tiết nồm ẩm đến sợ, bọn muỗi khốn khiếp cứ lũ lượt kéo tới hành hạ gia đình nhà anh thôi.
Và cứ mỗi lần Taehyun bừng tỉnh giữa đêm như thế này, anh thường có thói quen ngó sang người bên cạnh. Đôi khi đơn giản chỉ là ngắm người thương lúc đang say ngủ, hay là kiểm tra xem người nọ có bị côn trùng cắn không chẳng hạn...
Tuy nhiên, khi Taehyun mở mắt ra, Chaerin đã biến mất từ lúc nào. Taehyun ngồi hẳn dậy, ngó qua phòng tắm thì thấy đèn vẫn tắt, liền không khỏi thắc mắc sao giờ này y còn đi đâu nữa?
Không nghĩ gì thêm, Taehyun lập tức ra khỏi phòng, chạy xuống tầng 1 thì thấy phòng khách đang sáng đèn, tiến gần hơn thì bắt gặp bóng dáng nhỏ bé thân thuộc đang lúi húi làm gì đó. Anh bất giác thở phào nhẹ nhõm.
"Em yêu à"
Taehyun đi tới ôm y từ phía sau, hôn nhẹ lên tóc làm người kia thoáng chốc giật mình.
"Sao em dậy sớm thế? Có biết anh lo lắm không hả?"
"Gì chứ? Em có bị bắt cóc đâu mà phải lo?"
Chaerin không quay người về phía người nọ ngay mà vẫn tiếp tục công việc còn dang dở.
Lúc này, trên bàn la liệt những túi bánh ngọt, thức ăn đóng hộp và sữa các loại, còn dưới chân thì có khoảng chục cái hộp các tông cỡ lớn. Thấy y đang bận rộn xếp đồ ăn vào từng chiếc hộp một, Taehyun liền không khỏi tò mò.
"Em đang làm gì thế? Sao lại mua nhiều đồ thế này?"
"Đống này không phải cho chúng ta đâu, là cho trẻ em vùng sâu vùng xa đó"
Chaerin cắt một mẩu băng dính rồi dán lên miệng chiếc hộp mình vừa gói xong.
"Hôm nay em sẽ đi tình nguyện"
Y vừa dứt lời, Taehyun bỗng nhíu mày lại.
"Sao em không kể gì với anh? Cũng không gọi anh dậy, để anh còn giúp em một tay nữa chứ?"
Nghe tới đó, Chaerin lúc này mới quay lại đối mặt với Taehyun. Y bỗng vòng tay ôm lấy cổ người đối diện, nở một nụ cười hiền hậu.
"Phải rồi. Anh yêu, dạo này anh có vẻ bận lắm nhỉ?"
Chaerin nhấn mạnh từng chữ một:
"Bận đến nỗi KHÔNG THÈM đọc tin nhắn của em, em gọi mấy cuộc cũng KHÔNG THÈM nhấc máy luôn, có phải vậy không?"
Thôi bỏ mẹ rồi...
Bấy giờ Taehyun mới nhớ ra, lúc chuẩn bị gặp đối tác, do trong nhóm chat "hội anh em trí cốt" mấy ông nội kia nhắn nhiều quá, sợ ảnh hưởng đến công việc nên Taehyun tắt nguồn điện thoại luôn, sau đó thì quên mất không bật lại. Vì thế nên sự cố này mới xảy ra, chứ Taehyun đâu có cố ý đâu...
"Giải thích đi! Sao không trả lời tin nhắn của em???"
"Thực ra anh có việc nên phải tắt nguồn điện thoại, sau đó thì anh quên mất không bật lên..."
Hai tay Taehyun ôm lấy eo của y, dỗ ngọt.
"Anh xin lỗi, anh không có cố ý mà. Em tha lỗi cho anh nhé, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyun | Mad At Me [COMPLETED]
RomanceXui xẻo đến nhường nào khi buộc phải kết hôn với một tên đáng ghét... . . . . . . . • Written by Lio • 30/3/2022 ~ 26/1/2023 ✵ KHÔNG TỰ Ý RE-UP HOẶC CHUYỂN VER NẾU CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý ✵