8. Có tôi ở đây rồi

1.1K 92 2
                                    

Cuộc đi chơi của hai người bắt đầu tại một công viên giải trí nằm giữa lòng thành phố.

"Ê ê, tôi muốn đi tàu lượn siêu tốc quá. Hay mình mua vé đi"

Chiếc tàu lao vun vút trên cao với những tiếng hò hét náo nhiệt làm Chaerin không khỏi hào hứng, bởi từ lâu cô đã có một niềm đam mê mãnh liệt và cháy bỏng với các trò chơi cảm giác mạnh.

Taehyun cũng chiều theo ý cô. Sau khi mua được vé cho cả hai thì Chaerin vội vã kéo tay anh đi trong khi anh còn chưa kịp định thần.

"Nhanh nhanh nào, chúng ta nhất định phải chiếm được vị trí đầu tàu!". Đó là vị trí lý tưởng của Chaerin.

Rồi cả hai chờ mãi mới đến lượt và thành công chiếm được ghế đầu tiên một cách dễ dàng, đơn giản là vì chẳng có ai dám chọn vị trí đó cả.

Sau khi đảm bảo các chỗ ngồi đều đã có đủ người thì động cơ mới khởi động. Con tàu bắt đầu lăn bánh với tốc độ khá chậm khi lên cao, dần tăng tốc và rồi lao vun vút khi đi xuống.

Làn gió mạnh làm mái tóc cô bay phấp phới. Chaerin cứ cười tít cả mắt, thậm chí đôi lúc cô còn hú hét đầy thích thú hệt như một đứa trẻ vậy, bởi lâu lắm rồi cô mới được chơi những trò như thế này do ngày nào cũng chỉ chôn chân ở phòng làm việc theo một vòng luẩn quẩn từ sáng cho đến đêm. Còn Taehyun ngồi bên cạnh thì mỗi lần thấy cô hét lên đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Oa, vui ghê ha". Chaerin vẫn mang tâm trạng vui vẻ từ nãy đến giờ.

Họ vừa mới bước ra khỏi khu tàu lượn, Taehyun đứng chỉnh lại trang phục của mình một chút rồi nhìn sang người nọ.

"Tóc cậu rối tung lên rồi kìa"

"Vậy hả? Hihi, đợi tôi chút". Chaerin đưa tay lên vuốt qua loa mái tóc có chút rối của mình, chẳng cần biết nó trông đã ổn hay chưa thì y lại quay ra nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.

"Rồi bây giờ chúng ta làm gì tiếp?"

"Hay là đi ăn đi". Taehyun đề xuất, dù sao thì cả hai đã phải xếp hàng đợi suốt 45 phút và lúc này cũng hơn 11 giờ trưa rồi.

Cô liền đồng ý và cả hai kéo nhau đi ăn.

"Ê này, cậu về nước từ bao giờ thế?". Chaerin một tay che cái miệng vẫn còn nhai tóp tép của mình. "Theo tôi nhớ không nhầm thì cậu từng đi du học, đúng chứ?"

"Ừm, tôi về tầm cuối năm ngoái". Taehyun đáp nhưng trong đầu có chút thắc mắc, rằng tại sao cô hay quên nhiều thứ mà đôi lúc lại nhớ rõ chuyện từ đời nào rồi ấy.

"Cuộc sống bên ấy như thế nào?". Chaerin chỉ nói vu vơ để cho không khí bớt đi phần im bặt. "Cậu có bao giờ thấy lạc lõng hay bỗng dưng nhớ nhà không?"

"Lúc tôi đi du học thì gia đình tôi cũng sang cùng luôn. Với lại tôi sống ở đó từ nhỏ nên quen rồi"

Chaerin nghe vậy thì chỉ ồ lên một tiếng và không ngờ chủ đề này lại kết thúc nhanh chóng đến thế. Thực ra Chaerin tính sẽ trò chuyện với Taehyun nhiều hơn để từ ấy cả hai có thể dần trở nên thân thiết, nhưng e là mọi chuyện không hề dễ dàng như cô nghĩ, bởi bây giờ nhìn bọn họ trông chả có tẹo nào là giống bạn bè hết.

Taehyun | Mad At Me [COMPLETED]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ