25. Tiệc

901 92 21
                                    

Sáng hôm sau, chuông báo thức chưa kịp vang lên thì ánh nắng mặt trời chói loá đã rọi vào phòng từ bên ngoài cửa sổ, vô tình đánh thức Chaerin khỏi giấc ngủ dài.

Dụi mắt vài ba lần, y khẽ nhíu mày vì thứ ánh sáng đột ngột ấy chiếu thẳng vào mắt. Vậy là ngày mới lại bắt đầu rồi.

Định tiếp tục ngủ nướng thêm một chút trước khi cái tiếng chuông điện thoại réo lên inh ỏi sau nửa tiếng nữa thì bỗng chốc, Chaerin cảm thấy có gì đó là lạ. Đại khái là, eo của cô như thể đang bị một vật nào đấy đè lên nằng nặng, sau lưng còn có cảm giác như chạm phải một bề mặt ấm áp nhưng có phần rắn rỏi, còn chưa kể đến cái luồng gió ấm, nhẹ nhàng, kì lạ đang phả đều đều sau gáy của Chaerin trong khi căn phòng lại đang lành lạnh vì nhiệt độ điều hòa, và nó đã khiến cô không khỏi rùng mình.

Chaerin từ từ ngoảnh đầu lại. Trái ngược với vài giây đầu vẫn còn ngái ngủ chưa biết chuyện gì thì giờ đây cô phải trợn tròn mắt, bàng hoàng vì cảnh tượng trước mặt.

"Yahh! Kang Taehyun! Dậy mau!"

Chaerin lớn giọng, hai tay thì đang cố gắng đẩy cái bắp tay nặng trịch, gân guốc đang đè lên cơ thể tội nghiệp của mình một cách khó khăn, dẫu cho khuôn mặt bắt đầu nóng lên vì khoảng cách giữa cả hai chỉ chừa lại một mẩu.

Sau một hồi bị réo tên và ăn vài cú tét liên tiếp vào tay khiến làn da dần trở nên đỏ ửng thì cái tên Kang-sở khanh-Taehyun mới bắt đầu phản ứng.

"Im lặng coi"

Giọng Taehyun lè nhè cất lên càng làm Chaerin muốn đấm cho một phát. Chứ không phải tại cái tên biến thái nhà anh sáng sớm ra đột nhiên ôm người ta muốn tắt thở thì cô đã chẳng hơi đâu phải cau có làm gì.

"Im cái con khỉ! Mau giải thích đi! Chuyện vừa rồi là như thế nào??". Sau khi thoát khỏi "cái xích" nặng vài cân thì Chaerin liền ngồi phắt dậy, nhìn đăm đăm vào người kia và bắt đầu hỏi tội.

"Sao lại hỏi tôi? Cậu phải là người biết rõ nhất chứ?". Taehyun dụi mắt hỏi ngược lại, và đúng như dự đoán của anh là Chaerin lại trưng ra vẻ mặt ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì.

"Sao cơ??? Là cậu giở trò trước mà?". Y nhíu mày nhìn người đối diện.

"Ừ, đúng rồi". Taehyun từ từ chồm dậy rồi buông một câu xanh rờn. Nhưng trước khi để Chaerin kịp lên tiếng thì anh lại tiếp lời:

"Thực ra thì tôi cũng không muốn thế đâu, nhưng tại vì đêm qua AI ĐÓ cứ khua tay múa chân loạn xạ hết cả lên làm tôi chẳng ngủ được, thế nên tôi mới buộc phải trói người đó lại"

Bắt gặp vài vệt đỏ hồng trên gương mặt của người kia vì xấu hổ, Taehyun liền tiến lại gần hơn một chút, chống một tay xuống nệm, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của y rồi mỉm cười nhẹ.

"Không có dây thừng thì đành dùng cơ thể thôi"

Vừa nghe dứt câu, Chaerin liền câm như hến, mặt đỏ bừng như trái cà chua, chẳng giám ngóc đầu lên hay hó hé bất cứ một lời nào. Giờ đây cô chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui đầu vào đó. Vậy là bí mật ngàn năm chôn giấu nay đã bị bại lộ, thậm chí là ngay trước mắt của một gã đàn ông, thật lấy làm hổ thẹn...

Taehyun | Mad At Me [COMPLETED]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ