Bà Austin nhìn Charlotte, bà thở dài. Bước đến di ảnh của ông Austin, ánh mắt buồn bã, bà thong thả nói.
"Một tháng trước, công ty đã gặp sự cố, các cổ đông lần lượt rút khỏi công ty. Mẹ vì sợ con buồn nên không nói cho con biết. Nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi, mẹ không thể giấu con được nữa."
Charlotte như bị rơi xuống vực sâu, cả công ty và ngôi nhà này đều là do ông Austin từ bàn tay trắng đi lên. Ông đã giao toàn bộ kể cả trách nhiệm cho em, nhưng em đã không làm tốt. Charlotte đã tự dằn vặt mình như vậy.
"Vậy tất cả số tiền...?"
"Tất cả số tiền mà trong công ty có, mẹ đã chạy chữa trong suốt một tháng qua, đều đã không còn..."
"Vậy phải làm gì hả mẹ?"
Charlotte bật khóc ôm lấy bà Austin. Bà vỗ nhẹ lưng em trấn an.
"Căn nhà này..."
"Không được... đây là thứ mà bố đã để lại cho chúng ta, mẹ đừng làm gì với nó..."
Charlotte hiểu ra vấn đề, liền ngăn cản bà Austin.
"Con sẽ tìm một khoảng vay."
"Sẽ không ai cho chúng ta vay một số tiền lớn như vậy." - Nói đến đây, bà Austin nhìn Charlotte.
"Chỉ có duy nhất một người..."
"Là ai hả mẹ?"
"Chủ tịch Waraha."
Charlotte một lần nữa lại rơi vào im lặng khi bà Austin nhắc đến là có liên quan đến Engfa.
Lúc này em đang thật sự rất rối trí, Heidi cũng không thể giúp được vì Heidi cũng không phải là giàu có lắm.
Nếu bây giờ em đến gặp Engfa, cô sẽ dùng chuyện này uy hiếp, ép buộc em. Em thật sự đang bị rơi vào tình huống bế tắc.
Bà Austin đau lòng khi nhìn thấy Charlotte suy sụp như vậy, bà bước đến vuốt lên tóc em.
"Chúng ta chỉ có một tháng để giải quyết số nợ này. Nếu không, họ sẽ chiếm giữ biệt thự này... Char, mẹ xin lỗi."
"Mẹ không có lỗi, con mới là người chịu trách nhiệm, bố đã giao trọng trách này cho con, nhưng con đã lơ là, chủ quan..."
===============
Chiều hôm đó, Charlotte tìm đến lâu đài của chủ tịch Waraha, nhưng người làm nói rằng ông Waraha vẫn chưa công tác về. Nên em đành phải đi về.
Qua vài hôm, Engfa cũng có biết được chuyện này. Cô cũng lo lắng cho tâm trạng của em.
Lúc này, chủ nợ đã đến nhà của Charlotte, và họ bắt em phải dọn đi.
"Vẫn chưa đến thời hạn, các người có đến sớm quá không?"
Charlotte từ trong nhà đi ra khi nghe thấy tiếng người bên ngoài.
"Tôi là chủ nợ, tôi có quyền thay đổi. Mau trả số tiền đó, còn không thì hãy dọn đi đi." - Tên chủ nợ bặm trợn đe dọa,nhưng Charlotte lại không hề sợ một chút nào.
"Có chuyện gì vậy?" - Engfa đã đến đúng lúc.
"Cô ta thiếu tôi 200 triệu bath. Nếu cô ta không trả, tôi sẽ lấy căn nhà này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] [Cover] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
FanfictionCre: @alicepikachoo Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "Đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà...