Cảnh sát đang điều tra hết sức tỉ mỉ, Engfa ở trên phòng ông Waraha tâm trạng ũ rũ. Người làm ai cũng dừng tay đứng hai bên cầu thang, mục đích không cho bất cứ ai lên phòng ông Waraha.
Chompu, Heidi và cả bà Austin, Tina đều có mặt. Chompu nhớ rõ là mấy ngày trước ông Waraha vẫn bình thường, tại sao hôm nay lại thành ra như vậy. Tâm trạng phòng khách trở nên chùng xuống, không nói nên lời nào chỉ toàn thở dài.
Anton và bà Anong từ bên ngoài lao vào, cả nhà thấy anh định chạy lên phòng liền đi ra ngăn cản. Charlotte chắn trước mặt Anton. Đôi mắt sưng húp vì đã khóc đến tận lực, giọng khàn khàn.
"Anh không được phép lên đó."
"Tôi là con trai của bố, tại sao tôi không được phép lên đó?"
Anton tức giận nghiến răng, anh dùng tay đẩy Charlotte, khiến cô loạng choạng. Chompu đứng phía sau liền ôm lấy vai Charlotte chống đỡ cho cô. Plaifa nổi đóa, nhíu mày.
"Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, nếu hai người còn làm loạn, tôi sẽ cho người đuổi ra ngoài."
"Cái gì mà khám nghiệm hiện trường? Chị nói bậy cái gì vậy?" - Anton hoảng loạn, hai khóe mắt ửng đỏ, không tin đây là sự thật.
"Tại sao ông ấy lại mất? Các người chăm sóc cho ông ấy kiểu gì mà lại ra nông nỗi này?" - Bà Anong lên mặt trách mắng.
"Bố mất rồi, đó là sự thật. Đừng làm loạn nữa, đừng dạy đời người khác. Thật ồn ào." - Engfa từ trên lầu bước xuống, gương mặt thất sắc vẫn cố kiềm chế để có thể lo tốt hậu sự.
"Em nói cái quái gì vậy? Anh vẫn thường nói chuyện với bố, bố rất là khỏe..." - Anton không kiềm được nước mắt chảy xuống, hai tay nắm lấy vai Engfa. - "Không thể nào, các người nói dối, tôi muốn gặp bố." - Anh điên cuồng gào lên.
Engfa tức giận, nắm lấy áo của Anton, hét to.
"Bố mất rồi, còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần? Đừng làm nhiễu loạn ở đây nữa. Ai cũng đau lòng cho sự ra đi của bố, đừng nghĩ chỉ có một mình anh là biết đau lòng. Đừng để tôi phải tự mình đá các người ra khỏi đây." - Cô gằng giọng. Hôm nay cô đã rất phiền não rồi.
Nói xong liền đẩy Anton ra, anh bần thần lui lại phía sau. Lắc đầu như một cổ máy.
"Các người gạt tôi, là các người gạt tôi, tôi không tin!!!!"
Anton bật khóc gầm lên, sau đó xoay người chạy ra khỏi đó, bà Anong liền đuổi theo.
Gương mặt Charlotte tái nhợt, không còn chút thần sắc, em nhíu mày khó chịu.
"Charlotte, em sao vậy?"
Chompu đứng cạnh phát giác được liền hỏi. Engfa nghe Chompu hỏi liền nhìn sắc mặt của Charlotte. Em cười nhẹ, khẽ lắc đầu.
"Không sao, chỉ chóng mặt một chút..."
"Hay là đến bệnh viện khám đi." - Heidi lo lắng đề nghị.
Thấy Charlotte định lắc đầu từ chối, Engfa đi đến gần em một chút. Vì ở nhà xảy ra chuyện như vậy, em không muốn vì mình lại rối thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] [Cover] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
FanficCre: @alicepikachoo Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "Đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà...