Chị thật cao cả, chị chưa bao giờ nghĩ ai xấu tính. Mà chính cái cách suy nghĩ của chị lại khiến chúng ta dần xa cách hơn.Mỗi lần nói đến Sara là y như rằng báo hiệu cho sự tranh cãi của hai người.
"Nhưng mà để em nhắc cho chị nhớ, không có cái gì trên đời này gọi là cao thượng và tử tế. Nhưng lại khác nhau ở chỗ, có hay không việc biết dằn vặt. Ai là kẻ ngủ ngon sau khi làm điều tàn nhẫn, ai là người nằm mơ thấy ác mộng hằng đêm..." - Em tức quá thở hổn hển, giọng cũng không còn bình tĩnh.
Nói xong liền xoay mặt ra cửa không để ý đến Engfa nữa. Rất ủy khuất, thật sự rất ủy khuất. Dũng cảm hít thở sâu trước mặt Engfa mà không rơi bất kỳ giọt lệ nào.
"Em... không phải như vậy". - Engfa cảm thấy vừa rồi mình cũng bênh vực Sara hơi quá.
"Đừng nói nữa, em mệt rồi. Muốn về nhà."
Em tựa người ra ghế, mắt nhắm khít. Ôi thôi, nhìn thấy cái vẻ mặt của Engfa khi mình chỉ vừa nhắc đến Sara thôi thì giống như mình làm gì có tội với cô ta vậy.
Thật hết nói nổi, ngay từ đầu bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm này là đã thấy sai trái rồi. Nghiệt duyên!
Trong lòng khẽ thở dài, Engfa nhanh chóng lái xe đưa em về nhà.
Về đến nhà cũng không cần đợi Engfa mở cửa, lên phòng còn đóng cửa thật mạnh, đến nổi Han và Milk dưới nhà đều nghe thấy giật mình. Cô cảm giác như mình đang bị bỏ rơi vậy, cảm thấy ủy khuất cũng không kém.
Em làm gì Engfa cũng lẽo đẽo theo sau, cô phải dỗ dành em mới được. Hic. Tại lúc đó lỡ lời bênh vực Sara quá trớn. Còn em xem cô như người vô hình.
Việc em đi xuống phòng bếp tìm chút gì đó để ăn, Engfa cũng đi theo sau. Em chẳng màng tới. Từ phòng đi đến cầu thang cũng phải mất đoạn đường.
Sau đó là đi lên phòng, Engfa níu tay Charlotte lại.
"Thôi mà, đừng có giận nữa."
"Em không giận." - Charlotte lạnh nhạt nhìn.
"Không giận mà như vậy sao? Không để ý không nói chuyện với chị luôn sao?"
Engfa trưng ra bộ mặt mếu máo, mà em lại không muốn quan tâm đến nữa. Chị đi mà tìm nói chuyện với Sara vĩ đại của chị đi.
"Không có gì để nói. Buông ra đi."
"Em đừng đa nghi như vậy mà, chuyện này hãy để cảnh sát lo liệu. Chưa có bằng chứng, chúng ta đừng nghĩ oan cho Sara, nha..."
Engfa ra sức dụ dỗ. Cơ mà hơi khó. Em cười nhẹ, gỡ tay Engfa ra. Đến giờ phút này mà còn nhắc tới cái tên đó mùi mẫn như vậy á?
"Em không nói gì đến Sara nữa. Những lời đó xem như em chưa từng nói đi, xem là em vì ghen nên nói như vậy đi. Nói đến cô ta lại làm chị đau lòng."
"Đồ ngốc." - Engfa đưa tay bẹo lên má em, cười cười. "Người khiến chị hạnh phúc, khiến chị đau lòng cũng chỉ có Charlotte Austin thôi."
Engfa cười sủng nịnh, cố vươn tay ôm Charlotte vào trong lòng. Em ngẩng lên lườm cô một cái. Engfa đưa tay xoa đầu em.
"Cho chị thơm một cái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] [Cover] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
FanficCre: @alicepikachoo Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "Đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà...