Buổi chiều tan tầm, Engfa ngồi trên sopha nghỉ ngơi, chốc chốc lại thở khẽ. Chân gác lên mặt bàn.
Tất cả mọi chuyện xảy ra làm Engfa trở nên âm trầm hơn. Cô kéo tay áo lên, suýt xoa những vết thương không bao giờ lành lặn do tự mình gây ra.
"Không biết Charlotte đã khỏe chưa..." - Engfa tự hỏi.
Nếu Engfa muốn vén tấm khăn voan khí chất ngời ngời được các cô gái vây quanh thì rất dễ. Nhưng muốn phá bỏ sự hoảng loạn khi Charlotte gặp chuyện thì quả là rất khó.
Ngồi khá lâu, Engfa đang định nằm xuống thì chuông cửa vang lên. Cô chậm chạp đứng dậy ra ngoài mở cửa.
Chompu để thức ăn lên bàn, Engfa thì không biết phải nói gì. Cô lại tiếp tục lười biếng tựa mình vào sopha, mắt nhắm lại.
Chompu thì xem như nhà của mình, lấy chén đĩa dọn đồ ăn ra. Mà Engfa mãi cứ im lặng như thế, đèn phòng khách cũng không thèm mở để tối om thế này. Cô đành phải đi mở đèn lên, ngồi xuống đối diện với Engfa khẽ thở dài.
"Ăn gì đi, đã ba ngày rồi cậu không ra ngoài. Thật hiếm thấy à." - Cô lên giọng mỉa mai.
"Cậu ăn đi." - Engfa mở miệng nhưng mắt vẫn nhắm. - "Mình không đói."
"Nếu chán nản như vậy thì đến bar đi, có rất nhiều cô gái đẹp mà." - Chompu hảo tâm khuyên nhủ.
"Chơi bời chỉ là vẻ bề ngoài của mình." - Engfa nhếch môi cười nhìn cô, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Tiếp tục cợt nhả: "Không bằng cầm thú mới là bản tính của mình."
Từ khi giả vờ mất trí, công khai choàng vai bá cổ với mấy cô ở quán bar. Nhà báo giật tít lên tới vũ trụ... nào là bản tính lăng nhăng, không bằng cầm thú khi dụ dỗ mỹ nhân. Bởi vậy cô hay lấy câu này ra để bắt đầu cho trò đùa của cô và Chompu.
Chompu vui vẻ bật cười thành tiếng, nói thì nói cặp kè với nhiều cô gái cho sang mồm. Cứ vào đến quán bar thì lại trầm ngâm, nhìn những cô gái trong quán bar khiến cô chán nản, không có hứng thú.
Ngồi đó, hết cô này đến cô khác đến mời rượu. Đến khi cảm thấy đầu đã nặng thì quyết định đứng dậy đi về mặc cho bọn họ níu kéo.
Vung tiền ra cho bọn họ, ngược lại phải "bắt buộc diễn". Nhưng có vẻ như mấy cô gái kia đã say đắm Engfa. Hết lần này đến lần khác bám lấy, nhìn bọn họ, một chút hứng thú cũng không có.
Đến cuối cùng, thì những cô gái đó cũng chỉ là những bông hoa trong rổ hoa đầy ắp của Engfa mà thôi.
Tóm lại, sức hấp dẫn của cô là từ trong máu thịt, đó gọi là nhân cách... là nhân cách.
Engfa ngồi dậy, tay xoa cổ. Xong thì đứng dậy đi đến tủ trưng bày lấy ra một chai rượu vang và hai cái ly.
Đặt xuống bàn, Engfa bắt đầu rót rượu đưa cho Chompu một ly. Chompu nhìn Engfa không có chút kiên nhẫn, cô tra khảo.
"Gần đây cậu sống như vậy à?"
"Ý cậu là sao?" - Engfa bình thản trả lời.
"Mỗi ngày đều uống rượu à?" - Chompu lãnh đạm nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] [Cover] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
FanficCre: @alicepikachoo Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "Đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà...