Chap 2

1.9K 59 0
                                    

Engfa trở về nhà khi trời đã tối, cô chỉ sống riêng ở biệt thự khác. Còn ông Waraha thì lại ở lâu đài cổ.

Trở về nhà với tình trạng vô cùng thoải mái, phải nói là thấy Charlotte trên màn hình đã lâu, cô rất mến mộ tài năng và vẻ đẹp của em, bây giờ mới có cơ hội gặp làm cô vui vẻ ra mặt.

"Engfa, em về rồi sao?"

Giọng nói vang lên khi Engfa vừa mở cửa đi vào. Nhìn thấy người đó, cô không giấu được mỉm cười đi đến cạnh và ngồi xổm trước mặt người đó.

"Chị vẫn chưa ngủ sao? Đã muộn rồi..."

"Chị không ngủ được, muốn đợi em về."

"Không được như vậy."

"Nhưng mà..."

"Chị không nghe lời?" - Engfa cau mày.

Nghe ra đe dọa trong giọng nói của Engfa, người liền gật đầu, đáp.

"Được được, sẽ nghe lời em."

"Tốt lắm." - Engfa cười, vuốt tóc Sara, sau đó quay sang gọi. - "Dì Kim..."

"Vâng, cô chủ gọi tôi?" - Dì Kim từ trong bếp đi ra.

"Sau này dì đừng để chị ấy một mình như vậy rất nguy hiểm, nếu con về trễ dì cứ cho chị ấy ngủ sớm không cần phải đợi."

"Vâng, tôi hiểu rồi." - Dì Kim gật đầu.

"Được rồi, cũng muộn rồi, dì nghỉ ngơi đi. Để con đưa chị ấy về phòng."

Engfa quay sang bế Sara lên từ chiếc xe lăn và đi về phòng. Sara dùng lực ôm lấy Engfa, rúc đầu vào ngực cô ngửi lấy mùi bạc hà quen thuộc. Cô bế Sara lên cầu thang không những không than thở mà còn cười cười.

"Nhớ em sao?"

"Rất nhớ."

Giọng của Sara ngọt ngào mà đằm thắm thủ thỉ bên tai Engfa. Cô đặt Sara xuống giường kéo chăn lên đắp cho cô ấy, sau đó hôn lên trán một cái.

"Ngủ ngon, em đi tắm rồi quay lại ngay."

Sara Helena Sarakan chính là nữ nhân bên cạnh Engfa ba năm nay. Một năm trước, vì cứu Engfa khỏi trận tai nạn, lúc hai người cùng đến công trường xem thợ đã xây nhà đến đâu. Cô không muốn đưa Sara theo vì nơi đó rất nguy hiểm, nhưng cô ấy vẫn muốn theo vì ở nhà một mình lạnh lẽo.

Công nhân thi công sơ ý làm rơi khúc cây gỗ to xuống ngay nơi Engfa đứng. Sara phát giác được liền tiến đến ôm Engfa che chắn lại, khúc gỗ to rơi xuống đập vào lưng cô gái nhỏ, vì ảnh hưởng đến dây thần kinh xương sống, khiến chân cô tê liệt không đi lại được. Engfa vì tình cảm, vì mang ơn, dốc lòng chăm sóc cho Sara tận tụy mà không để tâm đến một nữ nhân nào khác.

Đến nay, Engfa đã động tâm với một nữ nhân khác rồi, chắc có lẽ cô sẽ không nói ra. Nếu không Sara sẽ rất đau lòng.

Cái gọi là biệt ly không khiến người ta thấy sợ, người ta chỉ sợ cảm giác hối tiếc mà bản thân thì bất lực.

Sau khi tắm trở ra, thì thấy Sara vẫn chưa ngủ, cô ấy cười hiền nhìn Engfa.

[ENGLOT] [Cover] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ