Chap 46

1.2K 54 3
                                    

"Tôi hiểu rồi... Ở bên cạnh em khiến tôi nảy sinh ảo tưởng, mỗi ngày đều chăm sóc, làm tốt công việc của mình. Tâm trí nơi đâu cũng chỉ có hình ảnh của em, tôi nghĩ mình cố gắng như vậy mỗi ngày thì sẽ có được trái tim của Charlotte Austin."

Cố gắng nhiều như vậy đổi lấy được gì? Chỉ là sự lạnh nhạt và một tình yêu không đáp lại, Engfa nghĩ nó chỉ là con số không trong lòng em.

Engfa cười, ngẩng nhìn lên bầu trời, cô thở khẽ.

"Ngược lại không được gì mà còn khiến em căm ghét tôi. Đúng là không còn gì tồi tệ hơn."

Engfa cười nhẹ. Nếu em nói yêu cô, cô nhất định sẽ không buông em ra. Nhưng em đã nói không yêu, thì là không yêu.

"Bản thân tôi thà ngu muội, còn hơn để người khác nghĩ tôi là kẻ xấu xa... Chúng ta sẽ li hôn, em cứ làm theo quyết định của bản thân. Tôi không còn gì để nói."

Engfa nói xong liền lướt qua Charlotte bỏ đi vào nhà, một cái nhìn cũng không rơi xuống.

Tim em như chết lặng, vừa rồi nụ cười của Engfa nhìn không thật, khiến em như bị con dao đâm vào tim làm nó không ngừng rỉ máu.

Rõ ràng bản thân đã muốn từ bỏ, nhưng ngay lúc này lại đau lòng đến suýt đứng không vững nữa. Cảm nhận sự lạnh nhạt của Engfa đạt đến đỉnh điểm, Charlotte nghĩ đến lúc tất cả phải kết thúc ở đây.

Nhưng lại khiến cho Sara ở sân thượng cảm thấy rất mãn nguyện.

Charlotte đã kí vào đơn ly hôn, tờ chi phiếu 200 triệu sẽ được gửi đến cho Engfa.

Ngày đầu tiên, em tự mình mang đến nhà Engfa, nhưng nhận được tin cô không có ở nhà, em liền đến công ty tìm cũng không thấy. Gọi thì tất cả đều bị chuyển vào hộp thư thoại.

Engfa dường như cắt mọi thông tin liên lạc.

Nhiều ngày liền đều nhận được tin Engfa không về nhà, không đến công ty. Em cho rằng cô đang trốn tránh hiện thực.

Charlotte đưa ra một quyết định, mặc kệ Engfa có ký đơn ly hôn hay không, em cũng đã quyết định cắt đứt quan hệ với Engfa. Em kiệt sức rồi. Cho nên, cô bỏ cuộc!

Từ nay yêu hận không còn, gặp nhau chỉ là kẻ xa lạ. Em sẽ đem tất cả những thứ thuộc về Engfa Waraha vứt ra khỏi cuộc đời mình.

Em để lại đơn ly hôn, một tờ cho phiếu 200 triệu và cả... chiếc nhẫn.

Mang theo một trái tim bị thương, em xuất ngoại. Đến một đất nước mang tên France, được cho là một đất nước lãng mạn. Chính nơi này em đã tìm lại được hy vọng, tìm lại được sự sống.

Vì sợ người quen sẽ tìm thấy mình, nên em đã chủ động cắt mọi liên lạc với mọi người, chỉ giữ liên lạc với Tina và phu nhân. Em đến thủ đô Paris, ở nơi đây một mình tận hưởng cái lạnh, ngắm tháp Eiffel. Trên tay cằm cốc cà phê nóng, từ từ nhâm nhi.

Từ lúc qua đây, em đã tự kiềm chế bản thân mình phải mau chóng quên Engfa đi, không được nghĩ đến cô nữa.

Vậy là em bắt đầu vào công việc của mình, duy nhất em chỉ ngoại giao với khách hàng hay đối tác ở trong nước Pháp.

[ENGLOT] [Cover] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ