Sau hai ngày ở bệnh viện, Engfa cũng đến nhưng không ở lại quá lâu rồi lại rời đi, bảo rằng ở công ty còn có việc quan trọng.
Nhưng mà đối với Engfa, việc quan trọng thế nào cũng không bằng Charlotte. Em cảm giác như cô đang cố gắng tránh mặt mình.
Đến ngày xuất viện, cũng là do Tina đến. Em có hỏi nhưng câu trả lời của Tina cũng vậy. Là bận.
Charlotte thôi không suy nghĩ nữa, Tina đưa em trở về nhà. Kỳ thực, nhà vẫn là tốt nhất. Không gian dễ chịu, làm em thoải mái hơn rất nhiều khi trở về phòng.
Kể từ khi kết hôn, đây là lần đầu tiên Engfa không về nhà qua đêm. Nửa đêm, Charlotte thử gọi vào di động của Engfa, nhưng tất cả đều chuyển vào hộp thư thoại.
Nghe đến chán nản giọng nói của cô tổng đài, Charlotte cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cúp máy.
Ngày đầu tiên, em nghĩ có thể là do Engfa bận quá nên không về nhà. Ngày thứ hai, ngày thứ ba trôi qua. Đến ngày thứ năm, cảm giác lo lắng không ngừng dâng lên. Charlotte gọi đến công ty tìm cô. Người nghe điện thoại là thư ký.
"Chào tiểu thư, xin hỏi chị gọi tìm phó chủ tịch sao?"
Charlotte gắt gao cắn môi, tay cầm điện thoại khẩn trương run lên, nhỏ giọng "Vâng, chị ấy đang bận sao?"
Thanh âm của thư ký có chút chần chừ, giống như chờ lệnh của chủ nhân mới dám mở miệng.
"Hiện phó chủ tịch không có ở đây, có việc gì không ạ? Để em nhắn lại giúp chị."
Sau khi ngắt điện thoại, Charlotte thẩn thờ ngồi xuống giường, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt trở nên u buồn.
Lúc nảy trong điện thoại, dù rất nhỏ nhưng em vẫn nghe thấy giọng nói của Engfa, nghe thấy cô lạnh nhạt bảo với thư ký rằng cô không có ở đây. Charlotte cảm thấy trái tim dâng lên một cỗ đau đớn khó tả, càng ngày càng nghiêm trọng...
Nói đúng hơn là hơn một tuần Engfa không về nhà. Em còn trách móc cô mặc dù ở nhà Jiyeon căn dặn dì Han và Milk chăm sóc cô rất tốt, thỉnh thoảng đám bạn Chompu, Tina, Heidi... lại sang thăm. Cả phu nhân nữa. Nhưng việc Engfa không về nhà hơn một tuần khi em đang mang thai là vượt mức suy nghĩ của em.
Em đôi lúc không thể chịu nổi, nếu như đã như vậy thì ly hôn không phải sẽ tốt hơn hay sao?
Em đã mấy lần gọi đến di động của Engfa, muốn hỏi cô có phải đã rất chán với hôn nhân này rồi không, nhưng chưa kịp hỏi thì Engfa đã lãnh đạm một câu "công việc bề bộn, không thể về." Rồi cúp điện thoại, ngay cả hỏi han về sức khỏe của em cô cũng không hỏi. Chỉ gọi điện hỏi qua dì Han.
Biệt thự tuy có người nhưng lại trống trải khi không có sự hiện diện của Engfa, là do em đã quen với việc có Engfa ở bên cạnh rồi. Mấy ngày nay ăn uống cũng không được tốt nữa, vừa sớm thức giấc rời giường thì cơn buồn nôn lập tức ập đến. Khóc chịu vật vã đến mức em xụi lơ, cơ thể không còn chút khí lực. Người đã ốm nay lại ốm hơn, em cũng cố gắng để ăn một chút nhưng vừa đưa thìa lên thì liền buông xuống chạy vào phòng tắm mà nôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] [Cover] NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI
FanficCre: @alicepikachoo Đừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "Đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà...